Chương 8:Tôi khinh bỉ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bị bất ngờ đẩy ra có chút mất thăng lui về sau vài bước, lưng chạm vào tường đôi mắt hổ phách có màn men trong suốt bao phủ nhìn thẳng vào anh. Trong đầu y trống rỗng, nhưng nơi trái tim lại đầy kín đau lòng.

Anh nhìn y, đôi mắt phượng có chút run run, thăm sâu nhìn y. Sau đó mới chạm rãi nắm chặt tay, dùng mu bàn tay chạm rãi chạm rãi lau lau bờ môi. Nhìn động tác chậm rãi đó, trái tim lại nhanh chóng nở ra một vòng đau đớn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!? Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy? Hả? Biến thái sao?" Anh nhíu mày, gằn lên từng chữ. Ánh mắt kia, vì sao lại kì quái như vậy? Bên trong nhìn ra có chút khinh bỉ đi!?

"Vương Tuấn Khải" Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi. Kia, bao nhiêu năm qua y chưa một lần rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác, đặt biệt là anh. Vậy mà hôm nay có men rượu trợ thủ bao nhiêu lời nói, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu nhẫn nhịn của mấy năm qua giữ trong lòng đều muốn nói ra hết. Còn có vì trong đôi mắt phượng kia, nhìn không nhầm bên trong lộ ra khinh bỉ khi bị y..hôn. Như vậy càng làm y muốn nói nhiều hơn.

Nhưng mà, đã nói được gì đâu, nước mắt giấu trong khóe mắt bao nhiêu năm tựa hồ không còn chỗ chứa lại yếu đuối tràn ra. Thật yếu đuối quá.

"Vương Tuấn Khải, anh, có thích tôi không?" Thật ra những đều y muốn nói rất rất nhiều thế nhưng nghĩ lại suy cho cùng nói nhiều để làm gì, để nói cho anh biết y có bao nhiêu đau thương khổ sở? Muốn than thân trách phận? Thôi đi, chi bằng mang câu hỏi giấu kín suốt mấy năm trời ra hỏi đi.

Mấy năm trời dán chặt vào anh, bản thân không ngu ngốc đến nổi có yêu anh bao nhiêu cũng không nhận ra, chỉ là sợ anh biết y như vậy, không biết sẽ thành ra các dạng gì đây. Nên là chỉ có thể đứng phiá sau âm thầm yêu anh, câu hỏi này đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không dám nói ra, thế nhưng hôm nay hôn người ta cũng đã hôn rồi, bị người ta đẩy một cái, bị người ta trực tiếp nói biến thái cũng đã văng vào tai rồi, vậy liều mạng luôn đi.

"Cậu, nói linh tinh gì vậy? Có phải say rồi không? Được rồi, say thì nhanh đi ngủ, tôi đỡ cậu, nhanh!" Vương Tuấn Khải một khắc đó bỗng dưng chết lặng, một khắc nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước đó lại thấy sự bi thương, sự chờ đợi. Tái biết rõ hơn bao gìơ hết y hoàn toàn tỉnh táo lại vu khống say rượu. Thật ra là muốn trốn tránh, tình cảm đó hướng anh nhiều năm như vậy đối với tên ngốc cũng có thể nhìn ra huống hồ là một người tinh anh như anh.

Tình cảm này của y, anh tuyệt đối không thể nhận.

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh tôi đỡ cậu về phòng" Đến đỡ lấy tay y, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đưa y đi ngủ.

"Buông, tôi một lần nữa hỏi anh. Anh, có hay không thích tôi?" Y lưng dựa vào tường gắt gao nhìn anh, gắt gao rút tay khỏi cái đỡ kia, gắt gao hỏi anh.

"Thiên Tỉ..."

"NÓI!"

Bàn tay muốn đỡ lấy y bị từ chối lơ lửng trung gian, anh trăn trối nhìn y. Nam nhân nhỏ này, chưa bao giờ lớn tiếng với anh. Nhìn y kiên nghị nhìn anh, anh không thích nhất chính là ánh mắt giả vờ kiên nghị này, y có bao nhiêu yếu đuối anh còn không biết sao? Giả vờ cái gì chứ?

"Dich Dương Thiên Tỉ, cậu nói bậy cái gì vậy? Bao nhiêu năm qua cậu là biết hay giả vờ không biết? Tôi chính là từ đầu chí cuối đều yêu thích nữ nhân đến cỡ nào, nam nhân một chút tôi cũng không liếc đến, cậu làm ơn đi, nếu như cậu là nữ nhân tôi nhất định sẽ thích cậu, nhưng mà, Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn xem cậu đường đường là một nam nhân, cho dù nữ nhân có biến mất hết tôi cũng sẽ không thể thích cậu, vĩnh viễn chúng ta chỉ có thể là bạn, làm ơn đi như vậy rất buồn nôn..."

"Một chút cũng không thích sao?" Từng câu từng chữ anh nói ra đều như mũi nhọn từng nhát từng nhát hung hăng đâm vào tim y, nước mắt này, thật hư quá chảy nhiều như vậy không nhìn thấy gì đây này.

"Thiên Tỉ, cậu đừng có nháo nữa, hôm nay nói cho cậu biết, tôi Vương Tuấn Khải trên đời này khinh bỉ nhất là loại đồng tính luyến ái buồn nôn kia, đừng có loạn nữa mau đi ngủ đi!" Anh là cố ý nói ra những lời này, nói thật lớn, thật rõ, thật to. Là cố tình cho cậu hiểu anh là thích nữ nhân khinh bỉ loại đồng tính.(Má n ta muốn lật cái bàn)

"Vương Tuấn Khải, anh, thật sự rất khinh bỉ đồng tính sao?" Y kinh hãi chân mềm nhũn ra lưng dính chặt vào tường. 'Khinh bỉ' Vương Tuấn Khải anh ta 'khinh bỉ nhất là loại đồng tính luyến ái buồn nôn'. Y tựa hồ chết tâm, những lời nói như dao như kéo lao về phiá y. Thật không dám tin người như anh lại có thể nói như vậy, thật không dám tin. Y cố gắng mở to đôi mắt hổ phách ngập nước, một lần nữa muốn khẳng định mình không nghe lầm.

Phải hay không cái y sợ nhất đã xảy ra?

"Phải, tôi chính là, phi thường khinh bỉ" Anh quay lưng hướng y, chân mày biến chữ xuyên, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, toàn bộ cảm xúc đều mang theo yến hầu nuốt xuống, liên tục nuốt xuống. Trả lời xong liền lạnh lùng thẳng tiến về phòng 'Rầm'. Thật mạnh tay.

Thiên Tỉ ngẩng đầu mang nước mắt liên tục trào ra muốn nuốt vào bên trong, thế nhưng càng ngẩng nước mắt lại càng hung hăng trào ra. Đôi chân mềm nhũn không còn sức lực chống đỡ thân thể này nữa liền dựa vào tường trượt xuống nền gạch hoa văn lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải!? Anh vì sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em yêu anh. Nhưng vì sao anh chỉ trách có một mình em? Muốn trách anh chính là phải đặc biệt trách bản thân mình đi!

Vương Tuấn Khải!? Em hỏi anh. Anh vì sao ngày trước đợi đúng lúc em chết tâm mà đến kéo em dậy? Mà hiện tại lại đợi thời cơ chính xác một lần nữa khiến em chết tâm?

Vương Tuấn Khải!? Em hỏi anh. Anh vì sao ngày trước khi đã kéo em từ vũn bùn đã lún quá sâu này lại không đặt em trên mặt đất mà lại đặt em vào vũn bùn của anh để em tiếp tục một lần nữa ngu ngốc lún sâu?
------------------------------------
Tiểu Thiên của chúq ta sắp nổi loạn nqa~~ muahaha, cái tên mặt đao này quá đáq r~hắn sắp bị nqược r~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro