Chương 7:Hôn môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui mừng chạy đi mở cửa. Kết quả. Nhìn thấy anh cùng một nữ nhân thân hình bốc lữa đang...hôn môi.

Tình cảnh này sao lại vậy chứ? Xoáy lê hai bên môi vội vàng nở lại vội vàng tàn, y chứng kiến tình cảnh này thật dự không biết nên làm sao. Đóng cửa đi vào nhà khóc một trận thật lớn, hay chạy ra khỏi cái hậu trường phim ngôn tình hồng hường này khóc một trận thật lớn, hay, hay chạy đến tách bọn họ ra???

Không, không nên làm như vậy. Lại không, sao có thể nói sai chứ, nói một cách chính xác là y không có bất cứ cái quyền nào để làm như vậy cả. Không-có-quyền-gì-cả.

Lúng túng.

Phải làm sao? Đứng như vậy làm gì? Nhìn họ không biết sự tồn tại của y mà say đắm hôn? Nhìn tình cảnh phiá trước từng chút từng chúc một nhòa đi vì nước mắt? Nhìn trái tim của bản thân từng mảnh từng mảnh vỡ vụn muốn thoát khỏi lồng ngực yếu đuối? Nhìn hơi thở của bản thân từng quảng từng quảng đứt khúc? Cảm giác này thật kì quái. Thật đau quá mà.

Hỏi: Người này vì cái gì lại ngốc như vậy?

Trả lời: Vì y quá đổi yêu anh.

Y chớp mắt hai cái mang nước mắt muốn hung hăng trào ra nuốt vào trong khiến cánh mũi cay xòe. Nên gọi anh từ bỏ nữ nhân đó vào nhà được không? Nếu gọi như vậy anh có hay không sẽ cụt hứng mà không nhìn y nữa. Như vậy tuyệt không được.

Quyết định đi tiểu ngu ngốc, định đứng trời tròng như vậy đến bao lâu? Thật muốn không ngừng không ngừng lớn tiếng mắng cái tên này ngu ngốc.

Cuối cùng cũng thông suốt, cố gắng hít một ngụm khí lớn sau đó thở ra. Lại cố gắng nặn hai xoáy lê nở, thế nhưng khóe môi lên cao lại hạ xuống. Lên cao lại hạ xuống, thật sự không cười nổi, trái tim đau như vậy vui lắm sao?

"E hèm..Giám, giám đốc Vương~"Y lấy cam đảm hắng nhẹ giọng.

Vương Tuấn Khải lưu luyến từ bỏ đôi môi đỏ mọng kia.

"Vào, vào nhà.."Trước có được không? Một câu vài chữ y cũng nói không hết, chỉ là bên trong cổ họng tựa như có dị vật chắn ngang, rất khó chịu. Hơi thở của anh có chút nặng, là vì lúc nảy quá cuồng nhiệt? Anh híp mắt nhìn y cuối thấp đầu, không nói gì, sau đó quay sang nhìn nữ nhân vì bị phát hiện mà đỏ mặt núp sao lưng anh nói "Vào nhà".

Lại một nữ nhân khác!?

Những lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy y chỉ nuốt đau lòng vào trong bên ngoài cười tươi như thể rất vui vẻ còn hỏi bọn họ có muốn ăn tối hay không. Câu trả lời quá đổi quen thuộc "Không cần".

Đến cùng, là biết, là hiểu. Anh sẽ không như trước là một hội trưởng thiếu niên luôn bám theo nài nỉ y nấu những món đạm bạc cho mình ăn nữa. Mà hiện tại, anh đã là đường đường một đại lão bản uy chấn tứ phương chỉ cần mang theo một mỹ nữ tùy ý một nhà hàng tầm cỡ không cần nói nhiều, chỉ cần vung một chút tiền liền có thể ăn đầy một bụng.

Biết là như vậy, nhưng y là cố tình hàng ngày chạy đến siêu thị, hàng ngày chạy đi nấu những món mà ngày trước anh thích, vẫn là cố tình hàng ngày ngồi đợi anh đến nữa đêm. Có lúc cả ngày làm việc đến toàn thân ê ẩm nhưng vẫn ngồi chờ anh đến thức ăn nguội lạnh, đến ngủ gật lúc nào không hay, đến khi tự mình tỉnh giấc lại phát hiện giầy của anh đã an ổn ở kệ, mới dụi mắt mấy cái dọn dẹp một chút sau đó đi ngủ.

Biết là anh sẽ không cùng y ăn đâu. Nhưng vẫn thường xuyên đợi anh như vậy. Kết quả, lúc nào cũng chờ đến nữa đêm, phát hiện anh đã về sẽ đều dọn dẹp,cũng không màng đến cái bụng đáng thương đến cở nào kêu gào, nhưng mà không có tâm tình ăn uống, ấn ấn cái bụng vài cái rồi nặng nề đi vài giác ngủ.

Kia, sinh ra thói quen, một thói quen xấu. Thói quen xấu đó lại sinh ra bệnh. Bệnh đau dạ dày.
---------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, y vì thay anh đỡ vô số rượu vào người liền có chút men say. Về đến trước của nhà mới phát hiện, đây là lần thứ mấy trong số lần có thể cùng anh về nhà? Nhớ rất rõ, đây, lần thứ 11.

Rượu, nhiều người nói nó có thể giải sầu. Sai, mấy người sai rồi. Rượu, một khi đã kết bạn cùng lí trí, giống như những người bạn thân muốn biết tất cả về nhau. Cùng ngồi xuống, từ từ tưởng niệm từng cái từng cái kí ức, cho dù là xấu hay đẹp từng cái một cũng đều bị lôi ra xem xét. Thế nhưng cái thứ rượu này sau khi biết hết liền như tên lưu manh bỏ chạy chỉ còn lại lí trí một mình ngồi lại ngây ngô tưởng niệm mọi chuyện, đến khi đau lòng đến muốn tê tâm liệt phế, đến làm gì cũng không phân biệt được mới nhận ra. A~ thì ra, rượu nó mang một phần lí trí chạy mất rồi.

Y hiện tại là như vậy. Sau khi bị rượu mang lí trí chạy đi, không biết trong đầu nghĩ cái gì. Liền hung hăng chạy đến ôm cổ anh mà hôn. Lúc đầu chỉ là cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi anh, lại vì sự tấn công bất ngờ mà đôi khép hờ kia dễ dàng bị y xâm chiếm, thế nhưng lưỡi nhỏ đã vào đến khoang miệng kia rồi lại đơ ra không biết tiếp theo sẽ như thế nào, vốn dĩ đây là nụ hôn vụng về.

Y, không có kĩ xảo? Hỏi thừa đừng nói là kĩ xảo gì đó, cho dù là hôn bình thường y còn không biết. Sở dĩ như vậy còn không phải là vì anh hay sao. Mấy năm về trước sau khi quyết định kết thân với anh liền anh ở đâu tôi ở đó, cho dù là thêm một người bạn bình thường cũng không có đừng nói đến là có bạn gái để luyện cái gì mà 'tuyệt chiêu, kỹ xảo', huống hồ y đường đường là nam nhân lại luyến tâm một nam nhân khác còn có thể có cái gì gọi là bạn gái đi, bất quá thật ra y không muốn a~

Vương Tuấn Khả nhíu mày nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình lại cảm nhận môi mình bị y hôn đến phi thường vụng về, bất động thanh sắc, lực tay dứt khoát đẩy mạnh y ra.
____________________________________

Ta kh có qì muốn nói cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro