Chương 10:Thú nhận(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt về sớm, bởi vì anh nghĩ buổi sáng y chỉ mới xin từ chức, hiện tại cũng mới tám gìơ tối chắc hẳn vẫn còn ở nhà, anh muốn làm rõ mọi chuyện.

Tra chìa khóa vào ổ 'cạch' cửa mở. Bên trong, một mãnh tối đen bao phủ căn nhà, trong lòng một chút lo sợ nhen nhói. Không phải là thật sự đi rồi chứ? Không, nhất định không sẽ không nhanh như vậy đâu. Vội vàng tháo giầy cũng không cần phép tắc giầy phải đặt lên kệ gì đó. Chạy vào phòng khách, y chắc hẳn đang ngồi đợi mình về cùng xem tv..không có. Phòng khách không có vậy nhất định là như lúc trước ở trong phòng ăn làm toàn những món anh thích chờ anh về cùng ăn..không có.

Ha~Lòng ngực nhói lên, phòng khách phòng ăn đều không có vậy nhất định là trong phòng ngủ của y. Trong bóng tối vội vàng chạy không cẩn thận chân va phải cạnh bàn, đau buốt, nhưng chỉ mắng 'hỗn đãn' rồi lại cố chạy vào phòng ngủ của y.

"Thiên Tỉ..." Bên trong tái một mãnh tối đen thâm trầm, bốn bề tĩnh lặng. Bật đèn, trong phòng duy nhất chỉ có một mình anh cao lớn đứng chắn ở cửa. Chạy đến tủ quần áo,.đứng rất lâu cũng không dám mở ra, chỉ sợ mở ra bên trong lại trống không một bộ quần áo..Thở ra một hơi thật dài,.hiện tại có hay không cũng phải xác nhận.

Ba, cánh cửa tủ quần áo mở ra.

Từ bỏ tay cầm cánh cửa tủ,.thở ra một hơi thật dài,.nhắm chặt mắt,.sau đó tựa hồ không còn sức lực đi đến chiếc giường đơn gọn gàn của y, thả người nằm xuống..Mùi hương của y vẫn còn nhẹ nhàng vươn lại trên gối. Anh ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào tham lam hít lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ kia.

Ngồi dậy, lấy điện thoại trong túi ra,.nhấn phím một sau đó liền có thể liên lạc được. Không sai phím một kia chính là số điện thoại của y. Nhưng mà gọi đi gọi lại đều là giọng của nữ tổng đài, không sai, chính là liên lạc không được. Anh ném điện thoại xuống thảm hoa văn, sau đó một lần nữa lại vùi mặt vào chiếc gối kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em, thật sự cũng đã đi rồi? Em, phải hay không đã chịu đựng không nổi nữa?

Hỏi: Vương Tuấn Khải, anh thật sự không thích Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

Trả lời: Đúng, một chút cũng không thích.

Tôi thật ra, không có thích em ấy. Mà chính là, yêu em ấy.

Lần đầu tiên gặp y là vào một ngày đẹp trời của của cuối thu. Lúc đó nhớ rất rõ y tiêu sái đến cỡ nào, lưng dựa vào thân cây phong đầy lá đỏ an tĩnh một tay nâng sách đọc một tay để trong túi quần, phía trên thỉnh thoảng có vài lá phong đỏ rơi xuống tạo nên một hảo phong cảnh. Không lâu sau có một nữ nhân xinh xắn chạy đến tỏ tình với y, anh đứng không quá xa mọi chuyện xảy ra thật không thể trách anh cố ý nghe lén, phải trách bọn họ nói quá to đi. Rõ ràng là y đã từ chối nữ nhân kia thế nhưng một nam nhân khác đến dứt khoát đấm vào mặt y khi tin lời vu oan của nữ nhân kia. Anh thật sự bất ngờ, bị vu khống đến trắng trợn như vậy lại bị đánh đến chảy máu, một lời giải thích cũng không nói ra. Lại nhìn y tuyệt vọng đến cở nào ngồi dưới lòng đất dơ bẩn trầm mưa. Khoảng khắc đó anh đã nghĩ chuyện cũng không quan hệ bản thân, mình hôm nay thật nhiều chuyện. Thế nhưng nhìn thân ảnh gầy gò kia bị ướt mưa lại tò mò nam nhân thú vị này, trầm tư một chút quyết định cầm ô đi đến.

Kia, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua anh chủ động đến kết giao mà lại là một nam tử. Kể từ đó, bản thân anh không biết vì cái gì luôn muốn bám theo y, chính là muốn bảo vệ y!? Song, cùng y trãi qua từng năm từng năm thanh xuân vườn trường đến lúc nhận ra cả hai dính chặc giống như keo lại không có cách nào rời bỏ được.

Cũng là lúc đó, anh nhận thức anh yêu y rất nhiều. Ngược lại, y cũng rất yêu anh. Anh biết, nhưng tự tôn của một người đàn ông không cho phép anh chấp nhận tình yêu này. Anh biết, nếu anh đổi lấy tình yêu này,.thứ anh trả giá sẽ là sự nghiệp-tương lai. Anh, không muốn đều đó.

Song, thật đáng ghét, bản thân cùng y tốt nghiệp xong đại học sau đó đều bị gọi về tiếp quản xí nghiệp gia. Anh lại trực tiếp đường đường trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi, một tổng giám đốc trẻ mới nổi.

Một tổng giám đốc trẻ mới nổi ích kỉ, độc đoán. Nói với bản thân vĩnh viễn bất khã dĩ sẽ tiếp nhận tình cảm của y, nhưng tận tâm can lại không muốn y rời đi, biết được y cũng bị gọi về giống anh mới vội vội vàng vàng nói muốn y bên cạnh trở thành 'thư kí đặc biệt', còn có trực tiếp cùng anh ở một nhà. Một khắc được anh ngỏ lời, anh thề đã thấy đôi mắt lót mí màu hổ phách kia bên trong chứa đầy cảm xúc, bất ngờ, vui vẻ, hạnh phúc, chờ mong. Sau đó nụ cười xoáy lê từ từ nở rộ. Anh chết lặng nhìn nụ cười đó, một trận kịch liệt co rút tận tâm can làm anh mím chặc môi.

Anh chính là đang gián tiếp cướp đi tương lai sự nghiệp của y, vì sao lại còn ngu ngốc cười đến xinh đẹp như vậy? Nụ cười kia, làm tim anh nhứt nhói một trận.

Tái một khắc đó anh nhận ra, mình có bao nhiêu ích kỉ, nhỏ nhen, tham lam, đáng ghét. Song, cho dù là như vậy, anh có trở thành ra cái dạng gì, cũng đều sẽ không muốn từ bỏ y. Tuy rằng, sẽ không chấp nhận tình cảm mãnh liệt kia...
------------------------------------
Đọc qiả thân ái,ta còn khá nhỏ tuổi đừq nói đến việc nqhiêm túc yêu thươq nqta nên có lẽ sẽ kh biểu đạt được thật sự mấy cái cảm xúc cùq biểu cảm nqa~Chỉ là dựa vào đặt mình vào tình huốq mà cảm thụ r viết ra,nên có lẽ sẽ kh đúq hay cái dì đó.Nên,mấy nq hãy vì Yêu mến Khải Thiên mà châm chế đọc đi ha~Cảm ơn.
Rãnh rỗi thì ib mần quen đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro