Chương 11:Thú nhận(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết bản thân bất khả thi chấp nhận y, song, lại chấp niệm ích kỉ giữ chặt y bên cạnh.

Cố tình giữ y bên cạnh, lại cố tình làm cho y đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Ngày y hồi gia người tinh anh như anh chín mươi chín phần trăm biết y sẽ vì mình mà có thể từ bỏ tất cả. Anh không ngăn cản. Anh ngày đó lặng lẽ ngồi bên trong xe hơi đằng xa xa nhìn y bị vứt ra ngoài mưa, trên người dấu roi chi chít, bị lão ba mắng cái gì đó anh không nghe rõ, chỉ nhìn thấy y cúi gầm mặt, lão ba giận dữ mắng y tựa quỷ Satan tức giận.

Bộ dáng nhết nhát ướt mưa, tóc thấm nước rủ rượi, áo sơ mi dính sát thân thể gầy đáng thương.

Ngốc tử. Phải hay không là vì anh?

Ngốc tử. Lại nhìn thấy em mấy lần đau khổ đều là trầm mưa đến đáng thương như vậy.

Anh không biết vì sao lại hảo hạng không thích mưa.

Ngày đó, khởi động xe rời đi, lại chạy có một đoạn vô duyên vô cớ lòng ngực nhói đau một cái, bất tri bất giác quay đầu xe chạy đến trước cổng Dịch gia. Phát hiện y chính xác nằm bất động, mặc kệ những hạt mưa tung tăng trên người mình. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cái cảm xúc này-hoảng sợ. Sợ y sẽ rời xa anh.

Đưa y vào biện viện, kiên nhẫn chờ đến bác sĩ mang gọng kính đen dày nói y chỉ là quá kiệt sức cùng suy nhược thần kinh mà dẫn đến bất tĩnh còn có bị trầy ngoài da rất nhiều nơi.

Tốt, so với chết thì như vậy là nhẹ đi. Mới chân mày giãn ra một chút, giao y cho y tá xinh đẹp cũng không quên dặn dò không được nói ai mang y đến nhìn y tá nhỏ kia gò má ửng hồng gật gật đầu mới an tâm...ngồi bên ngoài.

Y gọi điện cho anh, giọng nói run run khàn khàn, nói cho anh y phải ở lại tẩm cái gì mà bổ thân thể, phụ mẫu thân mới cho đi theo anh làm việc. Nói dối, anh căn bản ghét nhất cái dạng nói dối nói trá. Bất quá lời nói dối kia lại từ khoang miệng y phun ra lại làm anh chán ghét không nổi, ngược lại đau lòng đến muốn chết.

Sau đó, anh cùng y chính thức ở chung nhà, lại anh giám đốc y thư kí. Vô cùng hài hòa.

Sai, trầm trọng sai. Khoảng thời gian đầu anh vô đối vui vẻ thế nhưng dần về sau, phát hiện tình cảm hướng y cứ tiếp tục như vậy duy trì thực sự sẽ hỏng mất thôi.

Mới cố tình thường xuyên tạo tin đồn so với ngày trước còn nhiều hơn một đống. Tin đồn, về anh cùng mỹ nữ chân dài eo thon. Một mặt cố tình muốn cho y hiểu lầm anh là nam nhân, chính là một nam nhân hoa hoa công tử, nữ nhân dạng gì cũng đều có thể đi bên cạnh anh cùng anh khanh khanh ta ta. Một mặc lại muốn xác định anh vẫn rất thích nữ nhân.

Không làm được, anh vẫn là không thể tiếp nhận mấy nữ nhân son phấn dày đặc kia, chỉ là cho họ một chút tiền thuê phòng đến hoành tráng cũng chỉ để ở bên cạnh làm ấm giường. Nữ nhân an phận có thể sẽ được đi cạnh anh lần hai lần ba, cùng anh đơn thuần là nằm trên một giường an ổn ngủ, còn dạng nữ nhân được voi đòi tiên liền nếm được cái gì gọi là không biết thương hoa tiết ngọc.

Còn có vài lần cố tình mang nữ nhân về nhà lại khanh khanh ta ta trước y, quá đáng hơn là hôn môi âu yếm, y không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt, quay lưng lau nước mắt.

Cố tình sau khi tan tầm liền đi đến nữa đêm, chỉ hi vọng có thể tránh mặt y lúc nào thì liền tránh. Song, y vì cái gì trở nên ngu ngốc như vậy?

Vẫn chờ đợi anh, vẫn là cái tư thế ngủ bên bàn đầy thực ăn đó nhìn mà muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Những món ăn kia, anh hi vọng được mang để hết vào trong bụng biết bao nhiêu, bên ngoài cái gì sơn hào hải vị, căn bản anh không cần,chỉ muốn ăn những món chính tay y nấu, đạm bạc mà thơm ngon. Nhưng lại khó quá. Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc phồng mềm mại kia, xúc giác thật dễ chịu, nếu có thể anh chỉ muốn ôm y thật chặc, thật thật chặc, muốn nhốt y vào trong lòng, muốn hít hơi thở thơm mát kia, muốn vết ve đôi môi đỏ hồng không mỹ phẩm hóa.

Muốn cũng vô ích.

Đến khi cái đầu tròn tròn kia ngọ nguậy anh mới giật mình chạy vào trong phòng, qua khe cửa thấy y mệt mỏi dụi mắt, sau đó nhìn giầy da của anh ở kệ, nhìn thật lâu mới thu dọn thức ăn. Vừa dọn vừa lau nước mắt.

Anh đứng ở phía sau cánh cửa chỉ muốn hung hăng tự đánh vào lòng ngực, ở nơi trái tim không ngừng ẩn đau. Anh vì sau lại như vậy? Từ lúc nào lại trở nên nhu nhược như vậy?

Tái nhớ đến vài tháng trước đã nói với y cái gì khi bị y bất ngờ hôn còn có chính miệng y hỏi anh có thích y không.

Anh nói: "Cậu biến thái sao?" "Nói cho cậu biết cho dù là nữ nhân trên đời này biến mất hết tôi cũng sẽ không thích cậu" "Tôi Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhất là loại đồng tính luyến ái buồn nôn kia" "Đúng vậy,thật sự khinh bỉ"

Từng lời anh suất ra anh biết nó tổn thương y thành cái dạng gì, nhưng anh cũng vậy, đau đớn này ai có thể biết được?

Anh vẫn cố chấp thương tổn y,  chấp niệm ham muốn xí nghịêp rộng lớn kia.

Cho đến hôm nay, y là chính thức rời bỏ anh. Đây ắt cũng là cái giá anh phả trả cho sự tham lam, nhu nhược của bản thân đi.

Muốn đường hoàng yêu một người lại sợ bị người khác nhìn mình chỉ chích. Muốn đường hoàng yêu một người lại không đành bỏ đi sự nghiệp trong tay...

Cái giá phải trả này, lấy sự nghiệp kia ra đánh đổi lại người anh yêu-người yêu anh.

Không được, quá muộn màng, vĩnh viễn sẽ không được. Những thương tổn anh nhồi vào tim cậu để trở thành cái thẹo lồi vô phương cứu chữa.

Câu nói "Có không giữ mất đừng tìm" này. Ân, rất đúng.

Một giọt nước mắt giống như tất cả hối hận theo khóe mắt tràng ra, rơi xuống gối. Thấm sâu. Tìm không thấy.
------------------------------------
[Moazta] tuy ta rất đau lòq khi bị các nq đọc tryện chùa nha~Nhưq mà kh s, ta sẽ cố qắq cho xoq,có thể sẽ đào cái hố mới nhưq kh biết sẽ nqọt hay mặn nữa đây,ta cũq muốn hợp tác với vài bạn viết fic là kỉ niệm thời qian yêu mến Khải Thiên.Cho nên ai muốn cứ ib cho ta.
Chúq ta hợp tác.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro