Chương 19:Khăng choàng sắc đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi picnic không mấy tốt đẹp kia cũng chậm rãi trôi qua, nhưng ở cạnh Dicter cùng Mildred nhớ đến nó liền không tránh khỏi không khí ngại ngùng.

Tuy nhiên chỉ có y tự cảm, ngoài ra cả hai, nửa chữ về chủ đề đó cũng không ai nhắc đến.
~~~

Hôm nay là năm mới... ừm, cho dù đã nhiều năm qua không thể cùng anh vui vẻ đón năm mới, cùng nhau đếm ngược thời khắc giao thừa của năm, nhưng, ít nhất, cũng có thể nhìn thấy anh.

Năm nay rất mới lại, tất nhiên không nhìn thấy được anh, cũng sẽ không phải ngắm pháo hoa một mình sau đó tự khóc tự lau còn có tự đau.

Nhưng ngược lại có Dicter cùng Mildred bên cạnh y, cùng y ăn bửa cơm năm mới. Tuy không phải là một gia đình thực thụ, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp không phải ai muốn cũng đều có được. Bản thân y nhiều năm qua luôn ước mơ có được cảm giác sum hợp này. Tuy rằng thiếu đi những người y yêu thương nhất.

Nhưng rất may mắn rồi. Y như vậy đã rất may mắn rồi.
...

"Jackson?! Cháu, có vẻ thích chiếc khăng choàng cổ này nhỉ!?" Mildred đặt miếng thịt bò vừa mới cắt vào điã của y. Có vẻ đúng bởi vì suốt mùa đông khi tiết trời chỉ mới se lạnh, mọi người đều nhìn thấy y choàng duy nhất chiếc khăng quàng này.

Y hơi khựng lại động tác cắt thịt bò, dùng chiếc cằm bầu nhọn cọ cọ chiếc khăn "Vâng, cháu khá thích nó" , ai không chú ý sẽ không nghe được câu trả lời này, nhưng Dicer cùng Mildred luôn lắng nghe y.

Thật ra, không biết nên trả lời làm sao đây?

Nói y rất thích chiếc khăn choàng này là đúng, lại nói y ghét chiếc khăn choàng này cũng không sai.

Y thích màu sắc rực đỏ của nó, thích sự mềm mại ấm áp của nó.
Ừm, nó rất giống với người chủ của nó.

Vương Tuấn Khải, rực rỡ; mềm mại; ấm áp.

Cũng chính vì quá hoàn hảo lại khiến cho người khác không khỏi chán ghét.

Đã có lần y mang nó bỏ vào thùng rác, tốt thôi, là rác thì không cần để trong nhà, mang chúng đi đổ.

Và... cái gì không bình thường, chính là những người ăn mặc rách rưới nhặt rác, nhìn thấy một nam nhân ăn mặc thời trang chạy đến lật tung bãi rác bẩn thiểu để tìm thứ gì đó.

Cái gì rác? Kia, gọi là khăn choàng cổ có được không? Dù sao, đó cũng là món quà anh tặng y trong lần sinh nhật lúc còn thanh xuần vườn trường niên, cũng là lúc 'tình cảm' của cả hai đang rất tốt.

Cái gì liên quan đến anh đều mang vứt đi hết!? Nhưng lại để lại chiếc khăn choàng cổ này, mang nó không rời, cái sắc đỏ này không thể khiến y từ bỏ.?

Hay thật sự còn cái gì lí do?

Lí do không khó đoán, chính là chiếc khăn choàng sắc đỏ đó, tượng chưng cho trái tim kia, trái tim của anh. Vương Tuấn Khải!?

Trái tim vô hình, vô tình không thể từ bỏ.
...

Sau khi ăn tối, bởi vì đây là lần đầu tiên y đón năm mới ở đất nước phồn hội Hoa Kỳ, chính vì vậy bản thân không thể bỏ lở màn pháo hoa có thể tận mắt chứng kiến.

Cả ba cũng nhau tản bộ giống như tất cả mọi người.

Ngoài đường thật quá náo nhiệt, người ở khắp mọi nơi từ các hẻm nhỏ cho đến phố lớn đều đổ ra hướng về trung tâm thành phố để đón năm mới.( kh cụ thể)

Khắp nơi hai bên đường đều là những cây lớn được trang trí tỉ mỉ, đèn neon không ngừng chớp nháy. Người thật sự mà nói thì chỉ có thể nói như kiến vỡ tổ.

Trong lòng y lại không hiểu cái loại cảm giác hiện tại là gì. Nôn nao, bồi hồi, còn có khó nói nhất là cái cảm giác ẩn ẩn đau kia. Không phải dạ dày, bệnh của y sau một thời gian được Mildred giám sát đã có dấu hiệu khả quan, bởi vì tâm tư được ông bà khai thông mà trở nên rất tốt, ăn uống rất đều độ, cùng uống thuốc là quan trọng nhất. Cảm giác ẩn đau kia là nói nơi trái tim bên trái lòng ngực.

Bản thân cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể đè nén cảm xúc bằng cách tự chấn.

Chắc chỉ là do y sắp được xem pháo hoa ~~~

Sau khi tự chấn bản thân, mới phát hiện Dicter cùng Mildred không có ở bên cạnh mình nữa, bên cạnh là một đống người Tây lạ lẫm.

Thở một phát dài, nhiệt độ khá thấp vì vậy khói trắng từ khoang miệng y theo hơi thở phun ra, tự niết mình một cái nước mắt lưng tròng, sau đó vội vàng lách vào một góc nhỏ khá vắng người, tìm điện thoại liên lạc với Mildred.

Chết tiệt, ồn ào như vậy điện thoại có volume âm lượng quốc tế mới có thể nghe.

Chán nản bỏ điện thoại vào túi, bản thân đang tự kiểm: vì cái gì đi giữa biển người mà lại có thể thả hồn theo bông tuyết chứ thật đúng là đáng giận, lần sau nhất định không được như vậy có biết không?!.....

"Dịch Dương Thiên Tỉ~"

(Chắc mấy nqười củq biết TQ đến tết Nqyên Tiêu mới qọi là năm mới, qiốq như tết Nqyên Đán của chúq ta, nhưq ở tình tiết Tiểu Thiên đã saq à mé ri khàn r nên ta kh nhắc đến, trực tiếp đón năm mới như nqười nc ngoài luôn a~~~)

____________________________________

Có biến mấy chế ơi~~~~~~~~~~~
Anh Cải nhà chúq ta...

____________________________________

Mấy nq hôm qua tết Đoan Ngọ có hay kh ăn bánh ú?? Tôi kh có qíôq Thiên Tỉ thích ăn bánh ú đâu~~

Chẳq nhữq kh thích mà còn đặc biệt qhét. Bởi vì nó làm bẩn cái nón yêu dấu của ta ゚( ゚இ‸இ゚)゚

Kh nói về cái loại bánh đó nữa.

New chap á, ta viết hồi lúc trên xe về nhà r, định là quà tết Đoan Nqọ cho mấy người luôn, nhưq mà ch có chỉnh nên kh có đăq.

Hôm nay đăq bù, xem như quà muộn ha~

Ahuhu, tái định viết next chap, hấp dẫn lắm nga, nhưq mà bởi vì tổq cộq nqồi xe mười mấy tiếq thắt lưq sắp gẫy r, ta cần phải an dưỡq để hảo tâm tư viết mấy chap cuối.

Lớn tuổi chính là lớn tuổi. Dù s củq sốq 16 năm 6 tháq r.囧rz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro