Chương 20: Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Điện thoại chưa kịp bỏ vào túi liền bị lực hút của trái đất làm cho rơi xuống.

Gặp quỷ rồi.

Xung quanh y bên trái bên phải đằng trước phía sau thập trí là bên trên củng đều là những người da đủ màu (kh phải xanh đỏ tím vàq nha) mắt xanh, to lớn... Trong âm thanh hổn tạp của tiếng nước ngoài.

Làm sao y lại vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, nếu như bất ngờ gọi thật lớn 'Jackson Yi' thề có Chúa y nhất định sẽ không đứt mấy dây nơron như vừa rồi.

Đây là, gọi tên của y 'Dịch Dương Thiên Tỉ' cái tên mà hay bị đồng học trêu trọc, nhưng y lại rất thích nó.

Vội vàng mắng mình lại nghĩ ngợi lung tung, cúi xuống nhặt lại điện thoại, cũng không để ý nó có bao nhiêu đáng thương liền nhét vào túi, hướng thẳng về phiá trước mà đi củng không để tâm đường đó đi đến nơi nào.

"Dịch Dương Thiên Tỉ~"

Lần này, không, y bất động chân tựa hồ biến thành cao su dẻo ra, lần này đồng loạt dây thần kinh của y đều bãi công đứt quãng. Lòng ngực bắt đầu phập phòng, trái tim không cần biết y có bao nhiêu khống chế củng vô tư co rút.

Y tại chỗ run rẫy, thật sự không thể
nhầm lẫn nữa rồi chất giọng trầm ấm này. Chỉ có thể là người bản thân cố gắng vì hắn mà mạnh mẽ nhưng trái tim là do hắn nắm giữ, như thế nào cũng đều yếu đuối không cách nào có thể thay đổi.

Phải, là anh. Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà, trái tim ngu ngốc kia ném sang một bên đi, bản thân y đã suy nghĩ rất rất kỹ rồi.

Từ bỏ. Hiểu chứ?

Nghe đây, thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng không phải là của mình.

Điều hòa hơi thở, nuốt khan. Khóe môi kéo lên hạ xuống, xoáy lê ẩn hiện.

"Oh!?" Xoay người vẻ mặt giả vờ bất ngờ kêu một tiếng.

Anh, sao lại gầy như vậy, nữ nhân kia không mang anh đi tẳm bổ hả? Thật là... Mẹ nó, mình lo cái gì chứ?

Anh đối diện y, một lời cũng không nói lẳng lặng nhìn biểu tình của y. Chỉ là nắm đấm trong túi quần có phần xiết quá chặt rồi.

"Vương tiên sinh, nỉ hảo" Y khách sáo chào hỏi một tiếng, giống như vô tình gặp một người bạn quen biết bình thường. Không hề thân thiết, không chờ anh cái gì trả lời hay không chậm rãi lướt qua anh.

Anh có chút mở to mắt nhìn biểu hiện này, nhìn y muốn bỏ đi liền nắm lại cổ tay y. Này mới bất ngờ, y mạnh tay hất tay anh ra.

"Thiên Tỉ..." Anh nhỏ giọng gọi .

"Gọi tôi Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cách xa anh một chút, trầm giọng nhắc nhở.

"Thiên Tỉ..."

"Im miệng, ai cho anh gọi tên tôi đến thân mật như vậy!?" Y đứng một bên hét lên. Đây, là lần đầu tiên y lớn tiếng với anh kể từ lúc cả hai quen biết. Nổi loạn hả!?

"Thiên Tỉ..." (Lì quá má, bép cái cho bây h, đồ Cải bơm thuốc)

"Anh..."

"Xin lỗi!" Anh không cần biết y sắp nói cái gì, miệng nhanh một chút nói.

Y chấn kinh.

Trong lòng một trận kịch liệt run rẫy.

Nhìn anh, nhìn thật kỹ, nhìn tất cả những thứ trên khuôn mặt anh: chân mày, đôi mắt, mũi, miệng. Tất cả đều bình thường nhưng tái hợp, lại biến thành một tác phẩm hoàn mỹ. Thật muốn nhìn anh mãi như vậy thôi, không cần phải như thế nào cả, nhưng lí trí không thích đều đó, nó kéo y về thực tại chua đắng này. Nhíu mày nhìn anh: "Vì cái gì? " 

"Vì...tất cả" Anh không nhanh không chậm trả lời, ngắn gọn nhưng súc tích.

Phải, câu trả lời ngắn như một con dao cùn đâm vào khoang ngực của y. Không chết, nhưng lại nhức nhói tê dại.

"Tiểu Khải~~" Một nữ nhân từ đám đông nổi bật bước ra, nũng nịu từng bước thướt tha đi đến, dùng thân hình nóng bỏng ôm lấy cánh tay anh.

Thiên Chúa, người phụ nữ này không phải là tiểu thư họ Hạ danh giá sao? Là nữ nhân sắp đính hôn cùng anh, cùng, kết hôn.

Nữ nhân nhìn cũng không thèm nhìn đến y, chỉ biết nũng nịu kéo anh đi. Tuấn khải, bị kéo một đoạn liền dừng lại, tái quay đầu nhìn y đứng tại chỗ.

Anh cùng y cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Ai cũng không nói lời nào. Chỉ là không dám nói.

Nữ nhân không biết cái gì gấp gáp nhất quyết kéo mạnh anh đi. Chen vào dòng người biến mất.

Một khắc nhìn anh chen vào dòng người đông đúc cùng nữ nhân biến mất. Lòng "bang" một tiếng vỡ tung bên trong.

Tên họ Vương chết tiệt, anh là tên đáng ghét nhất tôi từng gặp qua. Anh, tên chết trôi nhà anh vì cái gì ba lần bảy lượt đợi đến lúc tôi sắp quên được tên cặn bả như anh rồi, thì anh lại như hồn ma bất tán hiện trước mặt tôi, lấy trái tim tôi ra hành hạ như vậy chứ?

Anh nghĩ tôi làm mọi chuyện kể cả từ bỏ gia đình từ bỏ đi những người yêu thương tôi nhất, để đi yêu cái tên một chút cũng không thích tôi như anh?

Từ bỏ đi cả một gia nghịêp để chạy theo anh làm một đứa ngốc?

Anh nghĩ tôi làm những chuyện đó là vì muốn hai tiếng 'xin lỗi' đó thôi?

Tầm thường đồ tầm thường.

Vương Tuấn Khải. Tôi tuyên bố. Tôi hận anh...

"Chíuuuuu~~ bang ~~~" (囧rz) Trên bầu trời đen ngòm những chùm lửa tuyệt đẹp đua nhau nở rộ.

Y ngẩng đầu lên nhìn. Cảm xúc mong chờ này lại không biết chạy đi đâu thay vào đó là nhức nhói trong lòng ngực. Bản thân giống như sắp không trụ nổi nữa.

Lạnh, là cảm giác lạnh ngoài da thịt?! Hay là bên trong trái tim đang dần dần chết đi!?

Khóc, là y đang khóc hay là trái tim y đang khóc!?

Ai mà quan tâm chứ, nó giống nhau cả thôi. Đều là thông qua đại não kiểm duyệt.

Tuấn Khải, anh lúc nảy có nhìn thấy cái khăn choàng cổ này không? Nó vẫn rất đẹp, nhưng xin lỗi.

Chủ của nó không cần nó nữa. Người thừa hưởng như em cũng không nhất quyết sẽ giữ nó.

Thứ cuối cùng của anh em hiện tại vứt bỏ.

Chỉ có trái tim ngu ngốc luôn chạy theo chân anh. Vậy, em từ bỏ luôn nó nhé!

Vứt bỏ chiếc khăn choàng cổ bản thân trân quý nhất, mặc kệ thời tiết mùa đông có bao nhiêu khắc nghiệt, da cổ y bắt đầu tê buốt.

Mặc kệ.

Lại một năm mới ngập tràn thống khổ. Y lạc lỏng giữa đám người đang hô hào vui sướng ngoài kia.

Quay lưng bước (lết) đi...

____________________________________

Áháhá. Chap mới nè. [1h4']
Mấy nq muốn end như v kh?
Ếi ếi, đừq chọi dép.
Đùa thôi, Pessi x Coca muôn năm mà(〜^∇^)〜
Ta kh thể trộn chúq vs cái thứ dì khác mà uốq chuq đc đâu đa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro