Chương 18:Bể bơi và vũng bùn lầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đàn ông đó chắc chắn sẽ hối hận " Dicter dùng chất giọng trầm ấm không nhanh không chậm suất ra.

Y ngẩng đầu nhìn, ông dùng bàn tay to lớn đan xen với tay Mildred, trên mặt cả hai là nụ cười tươi.

Cái gì khinh bỉ? Y một chút cũng không nhìn ra.

"Jackson, bọn ta biết cháu nghĩ gì. Đừng sợ cháu yêu, bọn ta rất tôn trọng cháu, tất nhiên tình yêu bọn ta dành cho cháu không hề thay đổi" Mildred nhìn y, đôi mắt cong lên vì cười.

Y mím môi nhìn cả hai.

"Thật tuyệt, Mildred... thật tuyệt, cảm ơn Dicter, cảm ơn" Tựa hồ vui mừng đến lời nói cũng biến thành loạn.

Nắm chặt hai bàn tay nhiều nét nhăn của ông bà, bản thân y cho dù không phải vì bóng ma lạnh lẽo mà anh tạo ra cho trở nên không còn mạnh mẽ. Cũng sẽ trở nên yếu đuối trước sự ấm áp này.

Thật sự cảm ơn.

...

"Dicter, Mildred, ông bà không biết đâu, anh ấy rất quan tâm cháu, ngoại trừ gia đình anh là người ngoài thật sự lo lắng cho cháu nhất.. Anh rất đẹp trai, đúng vậy hẳn là anh có rất nhiều cô gái ái mộ. Và, anh không cự tuyệt một ai cả, anh ấy rất đào hoa... "

"Hai người có biết không? Cháu thật sự biến thành như thế nào cũng không thể quên anh ấy được"

"Cháu rất yêu anh ấy, nhưng anh không hề yêu cháu, không hề"

"Khi cháu hướng anh nói rằng cháu rất yêu anh, ông bà biết không? Anh ấy, anh ấy hỏi cháu 'cậu là biến thái sao?' "

"Anh ấy từng nói, cho dù phụ nữ trên đời này có thất thảy biến mất hết, anh cũng sẽ một chút cũng không thể thích cháu"

"Anh ấy còn nói, anh khinh bỉ nhất là loại đồng tính"

"Dicter,.Mildred, anh ấy thật sự không hề yêu cháu, một chút cũng không. Nhưng, vì sao chứ? Vì sao ngày trước lại tạo ra hiểu lầm lớn như vậy? Tại sao lại tạo thành cháu yêu anh sâu đậm, vĩnh viễn không có cách nào quên?!"
.....

Y không biết lúc nào bản thân đã trong vòng tay ấm áp của Mildred cùng cái vỗ lưng đầy an ủi của Dicter. Y chỉ biết vài cây gai nhọn đâm sâu trong ngăn tim phần nào được lấy bớt đi.

"Jackson, cháu yêu dấu, đừng khóc nữa cháu yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" Mildred nhất thời không biết phải làm sao để an ủi con mèo nhỏ đang đau lòng trong tay mình, chỉ có thể đau lòng liếc nhìn Dicter trợ thủ. Hãy nói gì đó!

"Đúng vậy Jackson, mọi chuyện cũng sẽ dần theo thời gian mà ổn thôi, ta chắc rằng người đàn ông đã bỏ lỡ cháu nhất định một ngày không xa sẽ hối tiếc" Dicter là người khá lạnh lùng, nhưng khi gặp được Mildred ông biết khi nào bản thân cần ấm áp để che trở người phụ nữ mình yêu thương nhất. Tất nhiên nó chỉ dành cho Mildred, nhưng không, hôm nay ông lại sử dụng sự mềm mỏng này trên người một cậu trai thiếu vắng tình yêu từ mọi phía.

"Không đâu, hẳn là anh ấy sẽ rất vui vì anh sắp đính hôn cùng một cô gái khác, sau đó như ông biết thôi, tất nhiên họ sẽ cùng nhau kết hôn..." Y vùi mặt vào cánh tay Mildred liên tục lắc đầu, cánh mũi nghẹn nước, nhưng vẫn cố nói.

Mildred nhìn cái đầu liên tục lắc lư cùng tiếng nức nghẹn nấc đầy bi thương. Sắc trời hôm nay rất đẹp, nhưng vì sự tổn thương của đứa nhỏ này khiến mọi vật cũng trở nên héo úa. Bà đau lòng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của y.

" Jackson... cháu yêu, hãy nhìn ta này! " Bà nâng chiếc cằm y lên, nhìn khuôn mặt đầy nước thật đáng thương. Nhẹ nhàng lau khô chúng.

Đối với một người đàn ông mà nói, cho dù họ có bao nhiêu yếu đuối, mềm yếu, một khi họ quyết định rơi một giọt nước mắt nào đó, thì lúc đó chắc hẳn rằng họ đang rất đau đớn. Phần này chính là nói trong tâm hồn.  (Ta tạo hình tượng cho Cục Chiên thật quá yếu đuối~~~~ đáq giận, thật quá đáng giận, má ơi~~~)

" Nghe này Jackson, cháu nghe nhé. Tình yêu cháu biết không, nó giống như khi chúng ta rơi vào một bể bơi sâu đáy, nhưng cái đáy sâu đó chính là đích đến của tình yêu, nếu như cháu muốn nhanh chạm vào đáy bể bơi mà cố vùng vẫy, sai rồi cháu yêu, cháu càng vùng vẫy cháu sẽ càng cách xa đáy bể hơn. Vì vậy, Jackson cháu biết đấy hãy bình tĩnh tìm cách chạm vào đáy bể mà không khiến cháu đuối sức, hoặc cháu là người hiểu rõ nhất bản thân không còn đủ sức để chạm vào đáy hồ, thì, cháu biết gì không?  Hãy nhanh chóng ngoi lên mặt nước và tìm một bể bơi cạn nước khác trước khi cháu chết trong đấy! Ok, Jackson! Ok?" Mildred từ tốn dỗ ngọt y, như là bà đang dỗ dành một đứa nhỏ ba tuổi. Thật tốt nó khá hiệu quả so với bà nghĩ.

"Phải không?" Y nhìn bà ôn nhu từng câu từng chữ suất ra, những lời nói này tựa như những cây gai nhọn trong tim bắn ra, khá đau nhưng lại nhẹ nhàng.

"Cháu nói xem?!" Bà lau đi giọt nước mắt còn vươn trên đôi má mềm mại kia.

"Phải, đúng vậy Mildred, cháu cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng nó là một vũng bùn lầy"

"Oh? Nó khá bẩn nhỉ?" Mildred nhún vai lắc lắc đầu, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ.

"Nào, haha, ta nghĩ chúng giống nhau, bể bơi có rất nhiều đứa trẻ lười* " Dicer nhìn hai bà cháu tranh luận, nhìn y vì đề tài này mà không còn khóc lại nhìn người vợ dịu dàng đạt được mục đích nhưng vẫn cố tình trêu y, khiến ông bật cười. (* cái này ý muốn nói mấy đứa nhỏ hay tè trong bể bơi á nhe~~ ahihi,tự thú đi mấy cưng có ai dám nhận mình ít nhất 1 lần kh tè trong bể bơi đi?!)

Không khí bỗng dưng từ một đề tài nào đó mà dễ chịu trở lại.

Và một người nào đó, trong lòng hạ quyết tâm một chuyện gì đó chỉ có bản thân mới biết rõ.

____________________________________

Một tay khó viết quá, nên gìơ mới ra chap nè ~~

Mà mấy nqười ơi, theo mấy nqười thì ta end fic này là SE or HE đây?

Nhanh cho kết quả để ta nhanh cho nó end luôn nqa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro