Chương 17: Nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu nghĩ không đâu Mildred" Chắn hẳn anh đã cảm thấy rất phiền phức.

"Vì sao lại không Jackson? Cháu là một chàng trai rất tốt bụng cùng nhân hậu, cháu rất xứng đáng có được tất cả tình yêu từ ai đó." Mildred nghiêng đầu tán thán.

"Cháu không tốt đến như vậy đâu. Chính vì như vậy, cháu nghĩ có lẽ bản thân vĩnh viễn sẽ không có được người kia" Y cuối đầu. Nga~ lại tưởng niệm đến anh làm gì vậy? Nhớ đến anh sắp cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta khóe mắt lại có chút cay rồi.

"Oh, cháu yêu dấu..." Mildred nhìn lòng mắt đang tích tụ nước kia nhất thời không biết nói gì. Có phải đã vô tình khơi lại nỗi đau của y? Nhìn y không ngẩng đầu lại có cái gì đau lòng nhen nhói, đứa nhỏ này tiếp xúc cùng ông bà không quá lâu nhưng vì tính cách lễ phép hiền hậu này của y khiến ai cũng yêu quý, Dicter cùng Mildred không ngoại lệ ngược lại còn thêm yêu quý hơn.

Dưới gốc cây lớn mát mẻ, nam nhân nhỏ ngồi không quá xa hai ông bà lão khuôn mặt phúc hậu, gió nhẹ nhàng nhen vào mái đầu ngắn mượn mà khẽ khàng nâng từng sợi tóc mai bay bay trong gió, tiếng vài đứa nhỏ cùng nhau đùa giỡn vang cả một vùng trời. Bầu không khí này thật hòa hợp, nhưng mà, vì sao nhìn nam nhân mãi không chịu ngẩng đầu lại thấy sự cô đơn một mãnh lớn bao phủ.

Bản thân y sớm đã suy nghĩ rất nhiều, đối với chuyện này bản thân đã một mình chịu đựng đến như thế nào gọi là quá tải, đã nghĩ đến sẽ tìm một ai đó một đoàn nói ra, tâm tư nhiều gai như vậy mà lại chứa vào trái tim nhỏ vài ngăn này sớm đã muốn chịu không nổi nữa rồi. Nhưng mà nghĩ cũng nghĩ rồi quyết định cũng đã quyết định rồi, chỉ là trọng điểm cùng ai tâm sự bây giờ? Không có ai lại nông nổi rãnh rỗi ngồi một chổ nghe cái chuyện đồng tính luyến ái lâm lê bi đát này, lại thật ra cũng chẳng có ai đáng tin cậy để y tin tưởng một đoàn tâm sự cả. Bất quá, lại từ bỏ đi, tái một mình tiếp tục gánh chịu.

Khi y nhận ra, ngoại trừ ca ca đã lâu không gặp trước kia luôn quan tâm lắng nghe y nói, thì không còn ai cả. Cho đến gần đây y gặp được ông bà Mildred, khẳng định hai người bạn này giúp mang y lúc bệnh tình tái phát vào ba lần bệnh viện mới cảm động một phen chảy nước mắt cảm ơn họ.

Lại suy nghĩ: Được rồi hai người bạn tốt, cháu quyết định cái gì cũng mang nói cho hai người biết, dù sao lòng ngực cháu cũng đã sắp nổ tung rồi có được không?

"Mildred, cháu, đã rất yêu anh ta, yêu đến có thể bỏ tất cả những thứ quan trọng nhất của bản thân để được bên cạnh anh. Cháu cùng anh đã có một khoảng thời gian rất dài bên nhau, khoảng thời gian đó rất tuyệt vời, rất tuyệt vời Mildred ạ, rất tuyệt vời... Thế nhưng, thời gian gần đây Mildred, cháu đã khiến anh chán ghét bản thân cháu đến nhường nào, cháu đã thổ lộ với anh rằng cháu yêu anh. Và, tất nhiên, cháu đã bị cự tuyệt, và...Mildred như bà biết đó, cháu nhu nhược chạy sang đây. Cháu, Thật ra Mildred, cháu muốn quên anh ấy. Phải không? Cháu thật sự rất muốn quên anh ấy" Một hơi mang tâm tư ngày hôm qua còn định gíâu sâu trong tim đến chết thì tự mình mang theo, hiện tại lại nói ra hết.

Nhìn thấy đôi mắt mở lớn đầy nghi ngoặc hướng y, cùng Dicer từ đầu chí cuối không nói gì hiện tại lại khẽ nhàng hạ tờ báo xuống nâng mắt kính nhìn y. Biết, y biết họ nghi vấn cái gì .

" Đúng như hai người nghĩ Mildred, cháu, bản thân cháu đúng là yêu một người đàn ông" Nhìn hai người nọ từ nghi ngờ biến thành bất ngờ, lại thấy Mildred xoay đầu nhìn Dicer một cái, trong lòng y bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẫy, cúi đầu suy nghĩ: không phải chứ? Không phải thật sự biết mình là luyến đồng liền không yêu quý mình nữa?! Liền biến thành khinh bỉ đi?!

Y rất lâu không dám ngẩng đầu chỉ sợ bản thân ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của họ chính là khinh bỉ, lại giống như ánh mắt của anh ngày đó 'khinh bỉ'. Khoan mũi không ngừng nổ bong bóng kịch liệt nhứt nhói, nếu như là một trong hai người có ai đó nếu những lời giống như anh ngày hôm đó, y không chắn chắc bản thân lại mạnh mẽ như ngày trước đâu.

Anh, đã tạo ra bóng ma trong lòng y rồi đi.

"Jackson, ta nghĩ..." Là giọng của Dicter, y khẽ giật mình. Dicter đừng đừng nói gì hết, xin ông đừng nói gì hết! Y càng cúi thấp đầu hơn, nắm tay có phần siết chặt.

"Người đàn ông đó chắn hẳn sẽ hối hận"
____________________________________
Má Má chửi, bị nhốt để tự kiểm, ahihi. Cũq may qiấu đt troq cái môq nên mới có máy rãnh rỗi viếc fic nè~~

Vừa mới xong luôn nhe~~

Có bạn cmt rồi ヾ(*'∀`*)ノ, nên có độq lực hơn.

Cảm ơn mọi nqười đã ủq hộ, tuy là rất rất ít nhưng cho dù là chỉ còn 1bạn đọc fic này thôi, ta cũq sẽ vẫn tiếp tục kiên trì viết. [Moata]

Bởi vì, tình yêu ta dành cho Khải Thiên là phi thườq phi thườq lớn má ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro