Chap 7: Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây dô, mấy ông ơi ở đây có người ngất này! Mau qua đây giúp tôi!
- Za, thằng bé này có phải cháu nhà ông Dịch không nhỉ? Bị ngã từ trên kia xuống hay sao ấy.
- Thôi nào, mau mau đưa nó vào viện! Nhanh!
Ồn ào qua đi, ngọn đồi trở lên vắng vẻ và heo hút. Phía trên cao chỉ còn lại dải sương chiều hững hờ trôi.
"Roạt"
Có tiếng bước chân đạp trên cỏ khô tiến tới. Đôi giầy vải màu đen dừng ở nơi cậu thanh niên vừa ngã. Ngó nghiêng, tìm kiếm và nhặt lại từng mảnh vụn bằng bạc.
Rất nhanh sau đó liền rời đi.
-----------
" Dring.... Dringingggg...."
Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Tuấn Khải giật mình tỉnh, mở mắt thì phát hiện đang ở trong phòng, căn phòng thuộc về thực tại.

5:30 pm 2017

"Dring.... Dringingggg..."
Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ réo liên hồi. Tuấn Khải nhanh chóng nhấc máy.
- Alo! Đại ca làm cái gì mà giờ mới chịu nghe máy hả? Thiên Tỉ bị ngã bất tỉnh, giờ đang phải nằm trong bệnh viện đó!

Tuấn Khải lo lắng nhảy xuống giường, hỏi loạn lên:
- Cái gì? Tại sao lại vậy? Bây giờ em ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không?
- Không sao, không sao. Cậu ấy một mình không biết nghịch cái gì ở trên ngọn đồi hoang rồi ngã xuống chân đồi. May là ngã lên cái đống cỏ khô nên không sao cả...

Là ngọn đồi tràn ngập màu cỏ úa. Một mình Thiên Tỉ ở nơi đó chơi trò quay ngược thời gian, dằn vặt anh hai năm trời ở cái thế giới chết tiệt đó! Anh hận.

- Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Anh có nghe em nói không?
Vương Nguyên giận dữ gào qua điện thoại vì anh cứ mải suy nghĩ mà bỏ qua những lời cậu nói.
- Em vừa nói cái gì cơ?
- Em hỏi anh có định đến thăm Thiên Tỉ tối nay không?
- Không muốn!
- Hả? Nói cái gì vậy trời!
- Thật ra chúng ta cũng chẳng quan trọng với em ấy như chúng ta vẫn tưởng đâu.
Vương Nguyên khó hiểu, hỏi lại:
- Ý anh là sao?
- Không có gì! Tối nay anh bận rồi, em cứ đi đi.
- Ờ, bye!
Tắt máy, anh ngồi sụp xuống chân giường, mải mê chạy theo sự oán giận.
---------------
10:00 pm
Vương Nguyên mới từ máy bay xuống liền vội vàng bắt xe đến bệnh viện Hồ Nam.
Mặc dù đã nghe quản lý nói Thiên Tỉ không có gì nghiêm trọng cả, cậu vẫn lo lắng không yên. Vừa chạy vào phòng là nhào đến hỏi han, lật tay lật chân, soi cho thật kỹ xem có bị xây xước ở đâu không. Thái độ của cậu khiến Thiên Tỉ quá áy náy mà rơm rớm nước mắt, mím môi thật chặt rồi cũng bật ra hai từ "Xin lỗi!".
Vương Nguyên ngẩn người:
- Này! Đầu cậu có vấn đề gì không? Tự dưng xin lỗi cái gì?
Thiên Tỉ khẽ lắc, áy náy nói:
- Xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng như vậy, đêm hôm còn cất công chạy đến đây. Xin lỗi vì... có những khi ích kỷ, bỏ quên cả cậu!
Vương Nguyên vô tư cười, chẳng buồn suy sét đến ý nghĩa ẩn sâu những lời nói đó. Ngồi chơi một lúc thì quay về khách sạn, ngủ thẳng đến sáng.
Còn Tuấn Khải?
Anh đã tự nhốt mình cả đêm trong phòng.
Tuấn Khải vừa có suy nghĩ muốn chạy đi gặp Thiên Tỉ, quan tâm hỏi han, lại nghĩ đến cậu vốn dĩ chẳng cần anh. Người ta cất công muốn đuổi anh đi, anh còn lo lắng chạy tới ư?
Như một con chó? Để người ta cười nhạo?
Hahaha, không! Không bao giờ anh phải tự hạ thấp bản thân mình như thế!
Vậy mà...
Sáng tinh mơ ngày hôm sau người ta bắt gặp một cậu thanh niên đầu ướt sương đêm, vội vã bước vào cổng bệnh viện.
Lần theo địa chỉ Vương Nguyên đã gửi, Tuấn Khải đến trước phòng bệnh của Thiên Tỉ, vừa đúng lúc cửa mở.
- A! Tuấn Khải đến thăm Thiên Tỉ sao?
- Dạ vâng ạ! Cháu chào cô!
- Thiên Tỉ đang ngủ trong kia đó, cháu vào trông hộ cô một lát nha! Cô đi mua đồ ăn sáng!
- Vâng
Anh cúi đầu chào mẹ Dịch rồi bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng bao phủ một màu trắng lạnh lẽo, thoang thoảng mùi hương dịu ngọt. Tuấn Khải đứng bên cạnh giường, lặng ngắm con người đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành kia.
Anh thắc mắc: "Không phải giờ này em nên ăn năn, dằn vặt, tự vấn lương tâm mình hay sao? Sau bao nhiêu việc em đã làm, vẫn có thể ngủ thoải mái như vậy à?"
Thế mà anh đã thức cả đêm để suy nghĩ nghiêm túc mọi vấn đề, vội vàng chạy đến nơi nay vì một chút lo lắng cỏn con. Haha, đã biết trước kẻ mềm lòng là kẻ thua cuộc mà!
Tuấn Khải siết chặt bàn tay, xoay người rời đi. Vừa khi ấy Thiên Tỉ mơ màng tỉnh, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thân quen có chút mờ ảo lẫn giữa những dải sương mù. Chớp mắt một cái liền biến mất. Sau đó cậu cũng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, cứ thế thiếp đi.
Ai vậy?
Là ai đến quan tâm cậu vậy?
Vương Tuấn Khải sao?
Không, hôm qua Vương Nguyên bảo là anh không muốn đến, chắc chắn là không đến rồi.
Vậy thì... đó chỉ là ảo giác mà thôi!
Ừ, ảo giác thương tâm!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro