Chap 8: Một cái ôm thật chặt (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải lang thang trên những con phố vắng với khẩu trang và mũ chùm kín đầu, lương theo tâm trạng mà đưa chân, cuối cùng lại đến ngọn đồi hoang gần nhà ông của Thiên Tỉ.

Đã có vài lần cậu kể với anh về nơi này. Mùa xuân hoa nở rộ, mùa hạ đầy trái ngọt, mùa thu lá nhuộm vàng và mùa đông là mênh mông cỏ úa. Giờ đây cả ngọn đồi đều chìm trong im lặng, bỗng từ sườn đồi, một ông già mặc áo đen thong thả đi tới.

 "Dường như đã gặp ở đâu đó rồi!"

Tuấn Khải kéo thấp khẩu trang xuống, tiến về phía ông già. Anh ngập ngừng lên tiếng chào hỏi, ông ngẩng đầu lên nhìn lại, vẫn là đôi mắt sâu hun hút mà anh đã thấy trong thế giới ngược ở Đài Loan. Tuấn Khải giật mình lùi lại hỏi:

- Ông là người đã đưa cho cháu chiếc đồng hồ ngược?

Ông lách qua người anh, vừa đi vừa nói:

- Đúng vậy! Ta đưa cho ngươi lựa chọn chứ không bảo ngươi đập vỡ nó.

Ông quay  lại, nặng giọng hơn:

- Ngươi đã không hề tôn trọng chủ nhân của nó và ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Tuấn Khải chột dạ, gặng hỏi xem hình phạt là gì. Ông không lập tức trả lời câu hỏi của anh, huýt sáo gọi một con cú trắng bay tới và dặn nó:

- Nhà ngươi hãy mang vật này đến cho người cần nó. Cậu bé có hoa lê bên má và trái tim đã rạn nứt. Đi đi!

Ông ngửa lòng bàn tay để lộ chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, con cú lập tức cắp lấy và bay đi. Tuấn Khải sững người nhìn ông già đang cười khùng khục rồi lại nhìn theo hướng bay của con cú, không nói một lời, xoay người chạy như điên về phía thành phố. Tuấn Khải biết, biết con cú sẽ mang chiếc đồng hồ đến cho ai. Anh cũng vừa nhận ra bản thân không đủ dũng khí để hận cậu như vẫn nghĩ. Rằng việc phải quên đi cậu nó khiến anh sợ hãi nhiều như vậy. Tuấn Khải chạy, chạy mãi, mặc cho người ta nhận ra mình, hò hét tên mình hai bên đường, chạy theo, đeo bám mình đến tận bệnh viện. Tất cả mọi thứ anh đều ném lại phía sau lưng, chạy thẳng vào phòng bệnh của Thiên Tỉ.

Trống không.

"Người đâu rồi?"

Tuấn Khải ngồi sụp xuống giữa phòng, tay chân rụng rời, vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh tìm kiếm. Không có ai cả.

Anh đặt lưng xuống nền nhà lạnh ngắt, nhắm nghiền mắt, lặng thinh.

"Thiên Tỉ đi rồi sao?"

Nhận lấy chiếc đồng hồ, không do dự mở nắp và rồi anh quên đi cậu?

Mọi chuyện xảy ra như những gì cậu muốn. Anh và cậu trở thành người xa lạ, sẽ mãi chẳng gặp nhau. Là như vậy sao?

Một giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt. Anh sợ mở mắt ra bây giờ sẽ quay lại cái ngày chưa gặp cậu, thật sự quên đi cậu và bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới ngược. Thật sự đau lòng.

- Tuấn Khải, cháu sao thế? Sao lại nằm trên đất như vậy?

Giọng nói ấy nghe quen lắm, hình như là giọng của má Dịch.

- Tuấn Khải, cháu đau ở đâu à?

Má Dịch tiến tới lay người anh, quan tâm hỏi. Tuấn Khải do dự một chút rồi mở mắt, quả thật là má Dịch đang ở bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tuấn Khải lập tức đứng vụt dậy, hy vọng vừa vụt tắt giờ lại như ánh dương xóa tan sương mù trong lòng anh. 

Tuấn Khải hỏi má Dịch bằng giọng khẩn khoản:

- Cháu chào bác ạ! Thiên Tỉ đi đâu rồi bác?

- Vừa nãy ngủ dậy đã chạy lên sân thượng bệnh viện rồi.

Tuấn Khải lần nữa chạy vụt đi như một cơn gió.

-------------------

Trên sân thượng bệnh viện Hồ Nam, một thanh niên mặc quần áo bệnh nhân đứng lặng nhìn xuống thành phố, bên cạnh đó là con cú trắng, bậu trên lan can, ngủ gật.

Cánh cửa sân thượng đột nhiên bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng "rầm" khiến con cú giật mình tỉnh, trừng mắt nhìn:

- Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ quay người thấy Tuấn Khải thở hổn hển, bước liêu siêu tiến dần về phía cậu.

- Anh đến đây làm gì? Muốn mắng em nữa sao? Anh đã nói không có em thì anh và Vương Nguyên sống tốt lắm mà!

Giọng cậu ảm đạm như mây trời tháng hai, phảng phất chút bụi bặm của ký ức đau thương. Đáy mắt vừa vụt qua một tia sáng đã tĩnh lặng trở lại, đôi đồng tử màu hổ phách co nhỏ, nhìn vào hư không.

Tuấn Khải vội vàng nói:

- Không, anh sẽ không mắng em nữa! Chiếc đồng hồ đâu rồi?

Thiên Tỉ xòe bàn tay đang nắm chặt chiếc đồng hồ ra, ngón tay cái dịu dàng cọ lên những đường hoa văn bằng bạc, kéo khóe môi cười đầy đau khổ:

- Tuấn Khải, nghe em nói này, mọi người luôn cho rằng em là toàn năng, vô cùng tài giỏi, thế nhưng em lại không nghĩ thế. Có một thứ khiến em luôn cảm thấy bất lực mỗi khi đối diện với nó. Không cách nào, không cách nào bình tĩnh mà đối diện với nó! Anh biết đó là gì không?

Tuấn Khải lo lắng, vừa nhanh tiến lại vừa cố trấn an cậu:

- Tất cả mọi chuyện anh không muốn biết nữa! Anh cũng sẽ không truy hỏi em bất cứ điều gì cả. Đưa đồng hồ cho anh nào, Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ liền lắc đầu rồi bước lùi về sau, khăng khăng muốn Tuấn Khải nghe mình bộc bạch:

- Có một chuyện chắc chắn anh không biết. Bởi vì nếu anh biết, anh sẽ rất ghét em, à, vốn dĩ bây giờ anh cũng đang rất ghét em rồi, phải không?

Nói đến đây cậu lại mỉm cười chua xót, anh nhìn cậu mà nhói tận tâm can:

- Đó là một chuyện rất đáng khinh bỉ, là... em thích...

- Anh thích em!

Tuấn Khải bất chợt ôm cậu vào lòng và thổ lộ. Thiên Tỉ ngạc nhiên trợn tròn mắt, chiếc đồng hồ chênh vênh trên lòng bàn tay cậu rồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng chạm khẽ rồi hóa thành cát bụi.

- Đừng đi đâu nữa! Những điều từng nói với em ở sân bay đều là nói dối đấy! Anh đã không hiểu được em, anh xin lỗi! Liệu em có đồng ý cho anh thích em không?

Thiên Tỉ sững người vì mọi việc xảy ra quá nhanh, những điều Tuấn Khải nói với cậu đều bay vèo qua đầu, chỉ đọng lại ba từ "Anh thích em!". 

Cậu không trả lời vội, vòng tay qua lưng anh, siết một cái ôm thật chặt.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro