Chap 6: Chỉ là trò đùa của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ông già râu tóc xuề xòa, mặc chiếc áo khoác màu đen nhăn nhúm đang từng bước tiến lại gần chiếc đồng hồ. Cho đến khi ông ta nhặt nó lên từ bãi rác, Tuấn Khải mới giật mình nhận ra sự xuất hiện của ông. Anh vội lùi một bước, lo lắng về người lạ phía trước, im lặng quan sát.
Người đàn ông nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ rồi bỗng bật cười:
- Tình ý càng nhiều, yêu càng đậm. Thật sự không cách nào quên được ư?
Tuấn Khải nghe thấy bỗng chột dạ, mạnh dạn cất tiếng hỏi:
- Ông à, ông nói vậy là có ý gì?
- Có ý gì à? Thằng nhóc đó đã phải chạy ngược thời gian mà trốn tránh ngươi thế nhưng ngươi, vì gì mà không thể quên nó? Những người khác đến một mảnh ký ức về nó cũng không còn rồi. Vì sao ngươi cứ cố chấp không chịu buông xuôi? Yêu sao?
- Ý ông là Dịch Dương Thiên Tỉ?
Ông chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng tháo la bàn ở mặt dưới đồng hồ vất đi, sau đó mới tiến lại đặt nó vào lòng bàn tay anh.
- Nhiệm vụ của ta chỉ là tạo ra đồng hồ phép thuật để thực hiện ước nguyện của những người may mắn nhặt được nó mà thôi. Còn chuyện của hai người thì hai người tự đi mà giải quyết, ta không muốn can dự.
Nói xong liền quay lưng đi thẳng, bước qua làn sương mỏng đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Tuấn Khải khẽ rùng mình một cái rồi nắm chặt đồng hồ trong tay, trở về khách sạn.
-----------------
Ánh trăng mỏng manh vắt qua khe cửa nhỏ, vuốt ve chiếc đồng hồ kỳ quái.
Tuấn Khải lúc này đã yên vị trên giường, quan sát tỉ mẩn chiếc đồng hồ. Thật lâu sau mới quyết định bật lắp, khám phá bí ẩn bên trong nó.
"Là gì nhỉ? Câu trả lời cho tất cả?"
Tuấn Khải hoang mang nhìn theo những chiếc kim đang quay vèo vèo trên mặt đồng hồ, dần dần mất đi ý thức.
--------
Lại là một cơn mơ sao?
Trước mắt anh là phòng của quản lý, ở đó còn có một người phụ nữ trung niên và... Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên tờ lịch treo tường: năm 2013
- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng tôi đánh giá rất cao tài năng của em. Nếu bây giờ ký vào bản hợp đồng này, em sẽ sớm được debut cùng với hai thực tập sinh khác của công ty là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Em thấy sao?

Cậu nhóc đồng ý, đặt bút ký lên tờ giấy chằng chịt những điều lệ bắt buộc.
Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, định tiến thêm một bước thì sàn nhà nứt đôi, anh rơi xuống căn hầm tối om.
"Cạch"
Một cỗ máy nào đó vừa được khởi động, ánh sáng xuất hiện từ phía sau, Tuấn Khải quay lưng lại thì phát hiện màn hình chiếu lớn đang phát những thước phim tư liệu về TFBoys.
"Nhóm nhạc đầy đủ ba thành viên trong độ tuổi thiếu niên đã đạt được vô số thành tựu...."
Chính xác là một nhóm nhạc ba thành viên sao?
Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn theo những hình ảnh biến chuyển không ngừng. Từng thứ từng thứ một, giống như anh với Vương Nguyên đã làm, chỉ là, cậu nhóc đó đã xuất hiện và vui vẻ bên cạnh như thế từ bao giờ? Kể cả trong Sổ tay thần tượng cũng vậy, Tiểu Mã Ca đã không sai khi nắm tay Thiên Tỉ kéo ra khỏi dòng người xô đẩy vì cậu ấy thực sự là thành viên của TFBoys và thực sự... rất thích ăn hoành thánh.
Đoạn phim cuối cùng chiếu lên cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ mười bảy tuổi, đứng trên ngọn đồi ngập màu vàng úa, nhẹ nhàng bật mở lắp bạc, ba chiếc kim nhỏ xíu điên cuồng quay ngược.
Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt.
Thì ra cuộc đời và cảm xúc của anh đã bị người ta khống chế như vậy. Bao lâu nay anh sống trong sự nhớ nhung, hụt hẫng và mong chờ. Cậu ấy có hiểu được không? Có lẽ vốn dĩ đã chẳng còn xem trọng nhau nên muốn vứt bỏ. Cũng chẳng cần quay lại bày tỏ chút hối tiếc cho quãng thời gian bốn năm bên nhau ấy.
"Thật sự là trò đùa của em à?"
"Cạch"
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh.
Trời đã sáng từ bao giờ, mọi người đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi quay, Tiểu Mã Ca tiến lại gần giường và nói gì đó. Rất tiếc là anh chẳng kịp nghe thấy gì cả, phóng vụt ra cửa như tên lửa, trong tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ ngược.
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Mở cửa! Mau bước ra đây cho anh! Mở cửa!
Tuấn Khải điên rồ đập cửa phòng nhưng rất nhanh sau đó được nhân viên nhắc nhở là bọn họ đã trả phòng và rời đi từ nửa tiếng trước rồi.
Anh lại vội vàng chạy xuống sảnh lớn bắt taxi ra sân bay.
Tuấn Khải trong cơn giận dữ cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh. Tất cả mọi sự giàng buộc, những ngăn cấm đều bị anh giẫm nát. Không ai có thể cản được anh lúc này.
Vì thế mà trên đường phố Đài Loan, người ta bắt gặp cảnh tượng giống như những bộ phim hành động của Mỹ: một chiếc taxi lao như điên, đằng sau là đám vệ sĩ và đám con gái ùn thành một mớ hỗn độn giữa lòng đường, xe cộ đều bị trôi dạt lên vỉa hè làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường. Đâu đó còn văng vẳng tiếng còi cảnh sát.
"Huýt huýt huýttttttt... Đứng dẹp vô! Huýt! "
Thiên Tỉ giật mình quay lại nhìn về phía đại sảnh, trong lòng tràn ngập bất an.
Chị Tiểu Dư thấy vậy liền kéo tay cậu kéo đi.
- Nhanh nào Thiên Tỉ! Chúng ta phải vào làm thủ tục nữa!
- Vâng!
Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời, theo anh chị đến quầy làm thủ tục. Vừa lúc ấy...
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Đứng lại!

Thiên Tỉ giật mình đứng khựng lại, bất động như một bức tượng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Giỏi lắm! Không cần phải diễn vai kẻ câm hay người xa lạ nữa đâu! Quay lại!

Những lời nói có phần mỉa mai và châm chọc. Cậu nhíu mày, do dự hồi lâu rồi quyết đinh quay lại.
Cũng không bất ngờ khi người đó là Vương Tuấn Khải, giọng nói ấy dù giữa biển người cậu cũng dễ dàng nhận ra.
Tuấn Khải từng bước tiến đến trước mặt cậu, không chút cảm xúc. Vây xung quanh là hàng trăm con người đủ các loại đến hóng chuyện.
- Vui không?
Tuấn Khải nhướn một bên lông mày, hất hàm hỏi. Thiên Tỉ chỉ im lặng, dùng ánh mắt dò xét rồi phán đoán xem đây là loại tình huống gì.
Chính sự im lặng ấy khiến anh bộc phát tức giận, rít qua kẽ răng:

- Hạ màn đi! Anh không có hứng xem em diễn vai một kẻ câm đâu! Trả lời anh đi! Em vui lắm hả? Cuộc sống nhàn nhã quá hả? Xem tụi anh là trò đùa à?

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu!

Thiên Tỉ bất giác cảm thấy run sợ, dường như bí mật cậu cố gắng cất giữ sắp bị phanh phui dưới ánh sáng mặt trời.
Quả nhiên, anh nhếch môi cười lạnh nhạt, giơ chiếc đồng hồ ngược ra trước mặt cậu, giọng oán trách:
- TFBoys đối với em là gì? Vật ngáng đường? Em chán ghét tụi anh lắm sao? Em muốn ra solo à? Rồi em với cái đồng hồ chết tiệt này làm đảo lộn mọi thứ! Ha, còn cất công diễn vai người lạ lởn vởn xung quanh anh? Rốt cuộc thì em muốn gì?
- Em...
Thiên Tỉ muốn mở miệng giải thích, thế nhưng anh đã không cho cậu cơ hội đó. Ngoài việc cảm thấy bị lừa dối và chơi đùa ra, Tuấn Khải còn bị tổn thương, bởi vì... cậu ở trong lòng anh và trong lòng người khác không giống nhau. Người khác đã quên cậu và cho dù họ biết đây là sự dối trá thì cũng chỉ cười khì cho qua mà thôi. Còn anh? Anh vẫn luôn biết đến sự tồn tại mờ ảo của cậu, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời. Để đổi lại điều gì?
Một vị trí anh em tốt cũng không được, người ta bỏ quên anh không một chút vướng bận.
Tốt thôi! Anh cũng có lòng tự trọng!
- Giờ em muốn gì cũng không còn quan trọng nữa! Anh và Vương Nguyên vẫn sống tốt. Không có em, sống tốt là đằng khác!

" Giống như sét đánh, giờ phút này em chỉ ước mình giống như người khiếm thính, không phải nghe những lời nói tàn nhẫn ấy!"

Tuấn Khải buông tay, đồng hồ rơi xuống.
Nứt.
Vỡ.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thiên Tỉ.
Rơi.
Chui qua kẽ nứt nhỏ trên sàn nhà, len qua kẽ nứt trong trái tim Vương Tuấn Khải.
Sót xa.
Những vết nứt xuất phát từ chiếc đồng hồ, rất nhanh đã lan rộng ra xung quanh.
Rầm.
Nền nhà mở thành một cái hố đen thật lớn hút tất cả mọi thứ.
Bóng hai cậu thiếu niên mờ dần rồi biến mất.
Kết thúc!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro