Chap 5: Kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut"
Sau tiếng hô của đạo diễn là tràng dài vỗ tay của mọi người, cái cúi đầu cảm ơn của mấy đứa nhóc.
Chị quản lý bước đến vỗ vai Vương Tuấn Khải, nói:
- Quay tốt lắm! Bây giờ mấy đứa về phòng thay đồ tắm rửa rồi đi ăn thôi nào!
- Dạ.
- Vâng ạ.
Mấy đứa nhỏ nghe thấy thì hào hứng vô cùng, ào lên xe như một cơn gió. Về đến khách sạn thu dọn cũng chỉ ba mươi phút là lại tập trung đầy đủ trong xe của công ty.
Vương Nguyên vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa cười vui vẻ:
- Không biết hôm nay sẽ được ăn món gì đây nhỉ? Tiểu Mã Ca sao mà lâu ra quá vậy trời!
Tuấn Khải thở dài, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía cửa khách sạn. Đợi mỏi mòn mới thấy cái ông anh kia bước ra từ phía thang máy.
- Kia rồi! Mã ca xuống sảnh rồi!
Anh hạ cửa xe ô tô xuống, ra sức vẫy tay về phía Tiểu Mã ca, giục ông anh nhanh chân một chút. Vừa lúc ấy một đoạn đối thoại từ phía sau vọng đến.
- Yah, em phóng đi một mình như thế làm mọi người lo lắng lắm có biết không? Thế nào rồi? Có tìm được đồng hồ không?
- Không ạ! Đông người như vậy chắc bị nhặt mất rồi. Ngày mai chúng ta đi chuyến sớm thì làm sao tìm được nữa!
Giọng nói ấy...
Giọng nói trầm ấm ấy... là từ trong giấc mơ của anh mà!
Tuấn Khải vội quay đầu nhìn về phía sau thì thấy một chiếc taxi đang đỗ ở đấy, xung quanh là nhóm anh chị đã gặp ở sân bay. Cửa xe ô tô mở, họ đang nói chuyện về chiếc đồng hồ bị mất.
- Trông nó như thế nào? Biết đâu chị lại thấy ở đâu đó thì sao?
- Nó là đồng hồ quả quýt, bằng bạc, khắc họa rất nhiều hình thù kỳ quái!
Cậu nhóc trong xe vừa đưa tiền cho chú tài xế, vừa miêu tả lại.
Tuấn Khải nheo mắt cố nhìn cho rõ nhưng gương mặt người đó luôn bị che khuất bởi chiếc ghế đằng trước và ánh đèn ngược chiều. Anh đành nhoài hẳn người ra khỏi cửa để tránh tầm che của ghế trước.
Sắp nhìn rõ rồi... một xíu... một xíu... một xíu nữa thôi...
- Tiểu Khải, làm cái trò gì vậy? Nhanh lên không mọi người đi hết rồi kìa!
Vừa lúc Mã ca xuất hiện, một chưởng đẩy anh vào trong xe, kế đó cũng mở cửa bước lên, ngồi ngay bên cạnh. Tuấn Khải tiếc nuối cố nhoài người ra thêm lần nữa.
- Đợi... đợi em xíu!
- Thôi nào! Mọi người xuất phát cả rồi đó!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh ủ rũ quay lại nhìn qua lớp kính phía sau xe. Vừa quay đầu liền may mắn nhìn thấy người đó bước xuống từ taxi.
Một cậu nhóc gầy nhỏ mặc chiếc áo phông màu xám nhạt, đeo balo tròn hình thái cực, vẻ mặt buồn rầu vừa lắc đầu vừa nói gì đó với mọi người.
Tuấn Khải trợn tròn hai mắt như nhìn thấy hiện tượng lạ.
Cậu nhóc đó... không phải bị câm sao?
Giọng nói quen thuộc ấy là của cậu nhóc đó ư?
Dịch Dương Thiên Tỉ? Tỉ?
-------------
"Tối quá!"
Phía trước anh là khoảng không đen đặc, đột nhiên xuất hiện một chùm sáng, Tuấn Khải liền cố sức đuổi theo nó, chạy mãi chạy mãi... Cho đến khi nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt cạnh hồ bơi. Ở đó có ba cậu nhóc mặc áo phông trắng đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Xung quanh ngập tràn tiếng cười đùa, tiếng "tách tách" của máy ảnh. Tuấn Khải lại gần hơn nữa, anh nhận ra hai trong ba cậu nhóc ấy chính là mình và Vương Nguyên. Vậy còn... cậu nhóc kia là ai?
Cậu ấy vẫn đứng quay lưng lại phía anh, bật cười giòn tan.
Nắng tắt, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến đầy trời, Tuấn Khải có chút lo sợ cùng khẩn trương, chạy vội về phía trước nắm chặt lấy bả vai cậu nhóc. Giây phút ấy mọi tiếng động vụt tắt, khung cảnh kia bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại mình anh và cậu  dưới một bầu trời đầy sao.
- Em... em là ai?
- ...
Không một lời đáp lại, đối diện với anh vẫn chỉ là tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường khí phách. Tuấn Khải nghi hoặc hỏi lại:
- Em... là cậu bé bị câm?
- ...
- Tỉ? Dịch Dương Thiên Tỉ? Em rốt cuộc là ai hay cả hai đều là một?
- ...
- Là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nói đúng chứ?
- Anh không thể quên em đi sao?
Tuấn Khải sững lại. Giọng nói trầm ấm ấy luôn khiến trái tim anh run lên bần bật, tay cũng bất giác thả lỏng, buông thõng.
- Vì sao vậy? Vì sao không thể quên?
- Vì anh quá cố chấp. Những người khác đều quên em rồi, chỉ mình anh bướng bỉnh, không chịu trả lại những mảnh ký ức ấy.
- Anh bướng bỉnh? Hay là kỉ niệm quá nhiều không thể trả hết?
Cậu nhóc cúi đầu, khẽ thở dài.
- Anh nghe lời em, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Đừng nghĩ gì hết cả, để em đi!
Tuấn Khải cười bất lực, làm theo lời cậu nhóc, nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa.
Thế nhưng trước mắt đều tràn ngập hình ảnh nụ cười với đôi đồng điếu ngọt ngào, bên tai văng vẳng tiếng chào: "Xin chào mọi người, em là TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ!"
"Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..."
- Thiên Tỉ...
Tuấn Khải vội vàng mở mắt, ngồi bật dậy. Đối diện với anh vẫn chỉ là màn đêm đen đặc, không còn Thiên Tỉ ở đó nữa rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao? Lại là giấc mơ quái dị.
Nhưng những gì cậu nhóc nói với anh có phải là sự thực hay không?
TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ?
Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra như nấm mọc sau mưa khiến Tuấn Khải chỉ biết ôm đầu, lóc cóc bò khỏi giường, chạy tới ban công hít thở chút gió biển.
Haizzz... cả tối chẳng ăn uống được gì cũng vì cái người đó, vừa về khách sạn là lao lên phòng tìm mà bọn họ đều đi ngủ cả rồi.
Thật là mệt mỏi!
Đứng ngẩn ngơ một hồi, Tuấn Khải quyết định trốn xuống cổng sau của khách sạn, đi dạo một chút.
Ở phía sau của khách sạn là dãy phố nhỏ, thưa dân, cây xanh mọc đầy hai bên đường. Đi một đoạn thì gặp phải một đoàn xe chở rác, mùi bốc lên không mấy thơm tho.
"Thảo nào chỗ này ít dân, thì ra là để phế thải"
Tuấn Khải đành quay trở về. Trước khi xoay người một ánh sáng lạ vừa vặn lọt vào đuôi mắt khiến anh ngập ngừng quay lại nhìn.
Là một chiếc đồng hồ bằng bạc đang phản chiếu ánh đèn đường, những viên đá nhỏ đính trên đó sáng lấp lánh tựa kim cương. Nhìn kỹ lại thì đó là chiếc đồng hồ quả quýt, bề ngoài được trạm trổ tinh tế, khéo léo. Tuấn Khải cứ đứng thần mặt nhìn nó.
"Có phải chiếc đồng hồ mà cậu nhóc kia đánh rơi không nhỉ?"
Mải đắn đo suy nghĩ, anh không hề nhận thấy sự xuất hiện của người thứ hai.
Một ông già râu tóc xuề xòa, mặc chiếc áo khoác màu đen nhăn nhúm, đầu đội mũ rách đang từng bước lại gần chiếc đồng hồ.
Ai đó?
Đó là ai?
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro