Chap 4: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉ!
Vương Tuấn Khải giật mình thức giấc trong đêm, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn vô thức lẩm nhẩm tên ai đó.
"Người ấy rốt cuộc là ai? Tỉ ư?"
Anh lắc lắc đầu rồi rón rén bước xuống giường, ra ban công hóng gió. Vương Tuấn Khải chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cố gắng lục tìm trong trí nhớ thông tin về cái người tên Tỉ kia.
"Cạch"
Anh giật mình bởi tiếng động phát ra từ ban công bên cạnh. Cánh cửa từ từ hé mở, một bóng người nhỏ bé lách qua, vừa lúc mặt đối mặt với Tuấn Khải. Anh căng mắt nhìn mới nhận ra đó chính là cậu bé bị câm gặp ở sân bay. Hình như tên Thiên Tỉ.
- Chào em! Không ngủ được à?
Cậu thần mặt nhìn anh chằm chằm vì bị bất ngờ, chẳng nói được câu gì.
Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục với suy nghĩ "cậu ấy bị câm", mỉm cười thân thiện:
- Em có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ? Không phải là Tứ Diệp Thảo đấy chứ? Là fans thật à? Em...
Thiên Tỉ chẳng để Tuấn Khải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, trực tiếp bỏ vào phòng một cách lạnh lùng.
Anh vậy mà còn cố nói với theo cái bóng lưng vô tình ấy:
- A... không cần phải xấu hổ đâu! Nhớ ủng hộ TFBoys thật nhiều nha!
-....
- Cái thằng bé này có đúng là fans của mình không vậy?
Tuấn Khải khó hiểu vẫn chưa chịu rời mắt khỏi ban công phòng bên cạnh, cứ như là cậu ấy sẽ lại bước ra lần nữa vậy.
Cuối cùng, vì bị Thiên Tỉ phá ngang mà anh chẳng thể suy nghĩ tiếp được, ôm theo mớ câu hỏi ngớ ngẩn kia vào phòng đi ngủ.
"Rốt cuộc là fans hay không phải fans? Càng nhìn càng thấy kỳ lạ!"
-------------
7:00 am
Vương Tuấn Khải đang chơi vơi giữa những xoáy mộng thì bị giọng cười của một người con gái đánh thức. Anh vừa hé mắt đã bị ánh đèn rọi thẳng vào khiến đầu óc choáng váng, còn có ánh đỏ của camera.
"Lại là cảnh quay vào buổi sáng sao?"
Tuấn Khải nở một nụ cười ngờ nghệch, dụi mắt rồi nhìn thẳng vào người con gái đối diện. Bà chị ấy vừa đến đã thao thao bất tuyệt những thứ trên trời dưới biển gì đó, vì bận phân tích tình huống mà từ nãy đến giờ anh chẳng đáp lại chị ấy câu nào.
- Em chào chị ạ!
- A, Vương Tuấn Khải đã tỉnh rồi này! Còn Vương Nguyên, ầy, đáng yêu quá đi! Mọi người xem, em ấy còn mang cả bánh đi ngủ!
Chị ấy vừa nói vừa với lấy hộp bánh mà Vương Nguyên vẫn ôm khư khư bên người, cậu em lập tức giật mình tỉnh dậy. Hai người lại tung hứng nói về nhiệm vụ ngày hôm nay.
Cảnh tượng trước mắt đối với anh sao quen thuộc đến vậy, hình như đã thấy ở đâu đó. Nếu Tuấn Khải đoán không nhầm thì bà chị này tên là Khải Lạc và dẫu chẳng để tâm vào cuộc nói chuyện cũng biết chắc rằng bọn họ sẽ đến Đạm Thủy. Để làm gì à? Đương nhiên làm nhiệm vụ ăn thử các món ăn nổi tiếng ở Đài Loan rồi.
Quả nhiên mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh, giống như người ta vẫn hay nói về hiện tượng Deja Vu? Có lẽ vậy!
- Cho chúng cháu một phần ăn Châu Kiệt Luân ạ!
- Chúng cháu cũng muốn một phần ăn Châu Kiệt Luân!
Giọng nói có chút quen vẳng đến từ phía sau lưng đã thu hút thành công sự chú ý của Tuấn Khải. Anh quay lại nhìn thì nhận ra là nhóm người gặp ở sân bay và khách sạn ngày hôm qua. Bọn họ đang cố len lỏi qua hàng người chật cứng phía trước cửa hàng để gọi món. Trong phút chốc đám đông vì vậy mà trở nên náo loạn, vượt khỏi tầm kiểm soát của hàng rào bảo vệ. Chủ Diệp Quân nhanh trí ôm vai Vương Nguyên trước tiên, đưa lên tầng hai. Tiếp sau đó là Tiểu Mã ca, một tay nắm tay Tuấn Khải, tay còn lại, chẳng hiểu sao túm lấy cậu nhóc bị câm trong nhóm người vừa mới đến, cứ thế kéo phăng phăng lên tầng. Đến cạnh chiếc bàn bên cửa sổ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại dặn dò:
- Ba đứa ở đây chờ chị Khải Lạc lên rồi quay tiếp nhé! Anh xuống nhắc fans ổn định trật...
Tất cả mọi ánh nhìn lúc này đều tập trung trên người Tiểu Mã ca, sau đó nhìn đến cậu nhóc bên cạnh anh ấy. Tiểu Mã ca cũng bị chính mình làm cho hoang mang, chỉ tay vào Thiên Tỉ hỏi:
- Đứa nhỏ này, sao lại...?
- Là anh kéo cậu ấy lên đây còn gì?
- Anh... chỉ là vô thức... túm lấy thôi...
Chẳng muốn để bọn họ nảy sinh thêm hoài nghi, Thiên Tỉ lập tức xoay người định đi xuống dưới lầu.
Bất ngờ cổ tay cậu bị một ai đó nắm lấy, giữ chặt.
- Em có thích ăn hoành thánh không?
Lại là Vương Tuấn Khải.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, trong lòng mọi thứ đều rối như tơ vò. Rốt cuộc thì cậu nhóc này xuất thân như thế nào? Có mối quan hệ gì với anh hay không? Tại sao mỗi lúc chạm mặt lại cảm thấy thân quen đến vậy.
Em ấy... liệu có phải là câu trả lời cho những giấc mơ quái dị kia?
Tuấn Khải nín thở chờ đợi, cũng chẳng biết vì sao buột miệng đưa ra một câu hỏi chẳng chút liên quan gì đến Thiên Tỉ.
Chỉ là... sâu trong tiềm thức anh nhắc nhở...
- Yah, đại ca hỏi cái gì lạ vậy? Vô duyên quá!
Sự im lặng bị tiếng nói của Vương Nguyên phá tan, cậu ấy vỗ vỗ vào vai Tuấn Khải để đánh thức ông anh đang quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi không lời giải. Thiên Tỉ nhân cơ hội ấy giật mạnh tay, bước nhanh xuống cầu thang, trốn vào dòng người chen chúc trước cửa hàng. Tuấn Khải chỉ biết buông thõng bàn tay, ánh mắt trống rỗng nhìn theo mãi cho đến khi cậu khuất bóng.
Anh chợt cảm thấy ấm ức, mất mát thật nhiều.
-----------
Buổi tối hôm ấy, dù đã viện cớ là đau bụng cùng hàng tá lý do to như con bọ thì Thiên Tỉ vẫn bị lôi ra khỏi phòng.
Đích đến lần này là chợ đêm Sĩ Lâm, khu chợ nổi tiếng với các món ăn đặc chưng của Đài Bắc.
Từ ngoài cổng chợ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, những cửa hàng bên đường được trang trí đèn nhấp nháy hệt như truyện cổ tích. Người đi qua đi lại, mua bán trao đổi đông kín cả con đường.
Thiên Tỉ mặc dù là đi cùng các anh chị nhưng lại chẳng mấy vui vẻ. Tay cậu đút vào túi áo, nắm chặt chiếc đồng hồ ngược, ánh mắt thì dáo dác tìm kiếm khắp mọi nơi. Phỏng chừng chỉ cần nhìn thấy một cái máy quay hay mấy chị gái tay cầm banner, miệng hò hét là cậu sẵn sàng chạy biến về khách sạn, trốn dịt  trong phòng luôn.
Quả nhiên là đúng theo trí nhớ của Thiên Tỉ, chẳng bao lâu sau cả khu đấy nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên vì TFBoys đến ghi hình. Chợ đã đông nay còn đông hơn. Cậu cuống cuồng giục các anh chị đi về không tắc đường, vất vả lội ngược dòng người khiến Thiên Tỉ liên tục bị vấp, va vào người xung quanh. Mãi cho đến khi toàn thân ướt nhẹp mồ hôi thì cả nhóm mới lết ra được đến cổng chợ, uể oải bắt xe về khách sạn. Trong lòng đều thầm nhủ số mình nhọ, đi đến đâu cũng đụng phải người nổi tiếng và đám fans quá náo nhiệt, khiến cho chuyến đi bị phá hỏng không ít.
Ơ mà khoan!
Đồng hồ.
Cái đồng hồ ngược cậu vẫn luôn mang theo bên người đã biến mất khỏi túi áo tự bao giờ?
- Em phải quay lại tìm đồng hồ đã!
Cậu vội vàng nhảy lên chiếc taxi mà cả câu lạc bộ vừa bước xuống rồi giục tài xế quay lại chợ.
Cậu vội đến mức còn chẳng kịp nghe lời anh BoBo nói muốn đi cùng.
Cứ thế tự tìm tới nơi chiếc đồng hồ bị mất, nơi có anh.
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro