Chap 3: Ký ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, các anh chị trong Zaha quyết định sử dụng số tiền thưởng cho cuộc thi nhảy ở Bắc Kinh để tổ chức một chuyến du lịch đến Đài Loan. Đặt vé máy bay, đặt phòng và ngoài tiền ăn dự tính thì còn dư một khoản nhỏ, mọi người thống nhất làm áo nhóm và móc chìa khóa in tên từng thành viên.
Chuyến bay đến đảo hạ cánh vào chiều muộn, ai ai cũng hứng khởi không ngừng vẽ vời viễn cảnh những ngày sau đó. Thiên Tỉ vừa lấy vali vừa trò chuyện với anh BoBo, chẳng để ý không biết từ lúc nào mà đại sảnh đã ngập kín người. Mãi cho đến khi tiếng la hét kia đập vào tai cậu:
- Vương Tuấn Khải....
- Vương Nguyên....
- TFBoys....
Đúng! Chính là bọn họ! Tại sao có thể quên hôm nay chính là ngày ghi hình "Sổ tay thần tượng" chứ?
Thiên Tỉ ngẩng đầu liếc nhìn đám người cầm banner hò hét trước mặt mà hoảng sợ, vô thức quay người bước trở về sau. BoBo vội vàng níu lấy tay cậu hỏi:
- Thiên Tỉ, em định đi đâu vậy? Lối ra ở đây rồi còn quay ngược vào trong làm gì?
- Em... có thể trở về...
Còn chưa nói hết câu, bóng dáng quen thuộc của người ấy đã xuất hiện trước tầm mắt cậu. Sơ mi xanh trắng, tóc cắt gọn gàng, nụ cười mỉm cùng đôi mắt hoa đào... vẫn là anh của những ngày tháng ấy, vui vẻ bước về phía cậu.
Thiên Tỉ hoảng hốt lại một lần nữa quay người, kéo vali theo anh chị đi về phía đại sảnh, trốn khỏi tầm nhìn của anh. Chỉ tiếc là bóng lưng của cậu chạy không kịp, đã bị anh nhìn trúng rồi.
- Thiên Tỉ? Thiên Tỉ!
Tim cậu dường như muốn nổ tung vậy. Làm thế quái nào mà Tuấn Khải biết tên cậu? Làm thế quái nào mà anh có thể nhớ ra "Thiên Tỉ"?
Cậu làm như không nghe thấy gì, cứ cắm đầu đi về phía trước. Khi sắp hòa vào dòng người thì lại bị các anh chị níu lại:
- Có người tìm em kìa! Sao đi nhanh dữ vậy!
Thiên Tỉ còn chưa kịp có thêm hành động gì đã nghe tiếng thở dốc phía sau lưng, một bàn tay vỗ nhẹ trên vai thay lời gọi. Hơi ấm ấy, cảm giác ấy khiến toàn thân cậu cứng đờ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích gì cả. Người kia thấy thế cũng không mấy tự nhiên, đứng sang bên tay phải, đưa ra trước mắt cậu một chiếc móc khóa in tên "Dịch Dương Thiên Tỉ".
- Em là Thiên Tỉ phải không? Anh thấy em vừa nãy đánh rơi cái này!
Cậu cúi gằm mặt nhìn chiếc móc khóa của câu lạc bộ không chớp mắt, cũng chẳng dám nói tiếng nào. Anh BoBo đứng bên cạnh thấy vậy mới đưa tay cầm lấy nó:
- Cái này đúng là của em ấy rồi! Thật ngại quá, thằng nhóc này bị câm, anh thay mặt em ấy cảm ơn em nhé!
- Không có gì ạ!
Người ấy mỉm cười lễ phép rồi trở về với đoàn. Khoảnh khắc bước ngang qua, khóe mắt anh không kìm được vẫn cố lưu lại hình ảnh sườn mặt hờ hững của cậu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà con tim cảm thấy hụt hẫng nhiều như vậy!
Bóng dáng ấy quả thực có chút quen thuộc, giống như... người hằng đêm vẫn lẻn vào giấc mơ của anh.
Thật sự giống!

-------------
Cả đoạn đường từ sân bay về khách sạn, Thiên Tỉ chỉ im lặng, thẫn thờ nhìn quang cảnh xung quanh.
BoBo quan tâm, ghé đầu hỏi:
- Đang giận vì vừa nãy anh nói em câm à? Thôi nào, chỉ là muốn đùa một chút!
- Giận gì mà giận! Tại... em đột nhiên nhớ Nam Nam, muốn về nhà...
Còn chưa hết câu, chị Tiểu Dư ở bên cạnh đã vỗ bốp một cái vào đầu cậu, cao hứng nói:
- Đã đến nơi còn muốn về ư? Nhìn xem, khách sạn đây rồi, mau xuống xe mang đồ đến nhận phòng đi!
Bà chị này thuộc típ người thích hành động, cú đập vừa rồi của bà tưởng như muốn đánh ngất cậu chứ chẳng phải là để cảnh tỉnh nữa.
Thiên Tỉ nhăn nhó đành theo mọi người xuống xe, lần lượt kéo hành lý đến trước cổng khách sạn.
"Sao chỗ này nhìn quen thế!"
Tất cả những thứ đem đến cảm giác thân thuộc đều khiến cậu lo sợ.
Thiên Tỉ chỉ vào khách sạn nhỏ màu xanh nhạt, hỏi chị Tiểu Dư:
- Chúng ta sẽ nghỉ ở đây đúng không?
- Em nghĩ cái gì vậy? Đi du lịch bằng tiền thưởng thì phải hoành tráng, chị đã đặt khách sạn tốt nhất ở khu này rồi, giá cả hợp lý, rất tốt. Nó đó!
Nói rồi chỉ về khách sạn lớn ở bên cạnh. Thiên Tỉ nhìn theo mà sững người.
- Chúng ta... ở tầng mấy?
- Năm phòng cuối tầng bốn.
- Tầng bốn?
- Ừ, mau mang hành lý vào nhận phòng đi!
"Ông trời đang trêu đùa với mình sao? Cái khách sạn chết bằm này chính là chỗ hai người kia sẽ ở tại Đài Loan, lại còn là tầng bốn nữa! Ôi mẹ ơi!"
Thiên Tỉ đội mũ áo lên, cúi gằm mặt kéo vali chạy theo các anh chị. Chuyến đi này xem như cậu gặp xui xẻo rồi!
---------
Mặt trời đỏ ửng đang dần chìm xuống sau những dãy nhà cao tầng, mọi người sau khi sắp xếp hành lý bắt đầu tiết mục chọn món ăn cho buổi tối. Mỗi người một ý kiến nhưng cuối cùng tất cả vẫn phải nghe lời chị Tiểu Dư, đi ăn thịt nướng ở một nhà hàng nổi tiếng trong khu phố.
Mọi công tác chuẩn bị đều hoàn thành trong vòng một nốt nhạc, chỉ cần nghe tiếng gõ cửa của Tiểu Dư là lập tức phải tập trung đầy đủ ngoài hành lang. Đột nhiên có tiếng huyên náo vọng đến từ phía thang máy. Vài người nhân viên vác máy quay xuất hiện trước tiên, còn những người khác xách túi to túi nhỏ hành lý và cuối cùng là hai thanh niên bảnh bao, nổi bật hơn hẳn.
Anh BoBo hơi nghiêng người nói nhỏ với Thiên Tỉ:
- Chính là đám người hồi chiều làm náo loạn sân bay đúng không? Là TFBoys à? Không ngờ ta lại ở cùng khách sạn với bọn họ!
"Chuyện về bọn họ chẳng có gì là bất ngờ đối với em cả!"
Thiên Tỉ giấu kín những suy nghĩ ấy ở trong lòng, giả vờ gật gù đồng tình rồi cúi gằm mặt bước qua đám nhân viên. Cậu một mực giữ im lặng cho đến khi vào trong thang máy.
- Vương Nguyên, vừa rồi có để ý đứa trẻ mặc áo xám đi phía trong tường không?
Vương Nguyên ngoái đầu nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Mã Ca, vừa nhai kẹo vừa gật đầu nói:
- Nhìn rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi ấy!
- Anh cứ có cảm giác là lạ lúc nhìn thằng bé đó, ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Kiểu quái gì ấy! Tuấn Khải, em có thấy thế không?
Tuấn Khải nãy giờ vẫn trầm mặc nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ, mọi lời nói của Mã ca và Vương Nguyên anh đều để trong lòng bởi bản thân cũng mang một loại cảm giác như vậy.
Cuối cùng lại lựa chọn im lặng, kéo hành lý vào phòng.
Lần này đến Đài Loan, vừa là quay chương trình vừa là đi du lịch, Vương Nguyên hào hứng đến độ nói luyến thắng từ lúc đặt chân xuống sân bay cho đến khi nhận phòng. Hai người trải qua một ngày dài nên có chút mệt mỏi, lại nghe quản lý nói đến lịch trình ngày mai liền ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm.
Những điều thú vị thực sự vẫn còn ở phía trước đợi bọn họ, nếu không giữ sức thì chẳng thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này được rồi!
"Tạch"
- Hai đứa ngủ ngon!
- Mã ca ngủ ngon! Quân ca ngủ ngon!... ngủ ngon...
Căn phòng chìm trong bóng tối, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của nhân viên tổ chế tác, thi thoảng có tiếng ngáy của ai đó vang lên tạo thành thứ giai điệu kỳ dị, quái gở.
"Vương Tuấn Khải"
"Tiểu Khải"
"Em lưu tên anh ấy là đại ca"
"Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành hẹn ước mười năm"
"Anh làm cái trò ngốc gì vậy?"
"Hy vọng Tuấn Khải có thể càng cao lớn.... mỗi ngày đều vui vẻ, có thể nói ra những lời trong lòng mình!"
Bóng dáng ai đó mờ ảo giữa những mảng màu đen trắng, giọng nói ấm áp vọng đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn khiến trái tim anh trở nên nóng rực như bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt. Ý thức mơ hồ, hỗn loạn không cách nào kiểm soát nổi.
"Em lưu tên em ấy là Tỉ."
"Tỉ"
"Tỉ"
....
- Tỉ!
~Vũ Vũ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro