Chap 2: Trốn chạy cũng vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng gương mặt thân quen lần lượt hiện ra: chị quản lý, anh stylist, giám đốc, Chủ Diệp Quân, Bạng Hổ ca... cho đến hai người đồng đội của cậu. Ngày hôm nay, nếu ký vào bản hợp đồng ấy thì có nghĩa là mọi chuyện sẽ lại diễn ra như những gì cậu từng trải qua, một vòng lặp hoàn hảo.
Vậy thì chuyến đi về quá khứ này chẳng phải là vô nghĩa sao?
- Con... sẽ không ký đâu!
Mẹ ngạc nhiên nhìn cậu, khó hiểu hỏi:
-  Tại sao? Nếu được vào công ty, làm việc nhóm thì con sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, thực sự không muốn sao?
Thiên Tỉ chưa vội trả lời, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa kính.
- Hay là con lo mẹ bận? Nếu thực sự ký hợp đồng thì ba mẹ sẽ thuê vệ sĩ, người đưa đón con. Không cần bận tâm về vấn đề đi lại đâu, cứ làm những gì con muốn!
- Những gì con muốn là không gia nhập bất cứ công ty giải trí nào cả. Con không muốn đến Trùng Khánh, chỉ cần ngày ngày luyện nhảy với anh chị trong Zaha là được rồi!
Thiên Tỉ mệt mỏi ngả đầu ra phía sau, khép hờ mắt như chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Có trời mới biết cậu đã phải chạy trốn khỏi anh vất vả như thế nào. Mẹ cậu chắc chắn cũng không ngờ rằng, khi con trai bà đặt bút ký vào bản hợp đồng đó cũng chính là tự đưa mình vào ngõ cụt, mắc phải chiếc bẫy tình cảm mà không cách nào thoát khỏi.
________ 2 năm sau_______
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ mơ màng nghe tiếng ai đó gọi tên mình giữa dòng người chen chúc ở sân bay. Những người đó hung hăng chèn ép như muốn đạp cậu xuống tận cùng vậy. Họ không ngừng ở bên tai gào thét, chửi bới, thậm chí là buông lời nguyền rủa. Thiên Tỉ hoang mang lách người tìm lối ra nhưng càng cố lại càng bị quấn lấy, chân tay cứng ngắc không thể cử động được.
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Giọng nói thân thuộc mỗi lúc một gần. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe lại?
Giọng nói ấy tựa như chiếc dây quấn chặt lấy trái tim cậu, khiến nó nhạy cảm đập liên hồi trong lồng ngực. Vừa lo sợ vừa nhung nhớ. Cảm giác đó nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu chẳng thể cất lời đáp lại.
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Gương mặt anh đầy lo lắng xuất hiện giữa đám đông, vừa nhìn thấy cậu đôi mắt đã sáng rực lên như mèo thấy cá, vội vội vàng vàng chạy đến. Thiên Tỉ cứ đứng đơ ra nhìn khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, cho tới khi vòng tay ấm áp của anh vòng qua vai, áp cậu vào lòng thật mạnh mẽ. Tuấn Khải hơi cúi đầu nói nhỏ:
- Anh đã nói xe đỗ bên kia mà! Cái đứa nhỏ này... không biết xác định phương hướng à?
Mọi tiếng gào thét xung quanh dường như đều bị một câu nói của anh át đi. Giây phút ấy, Thiên Tỉ chỉ biết nở một nụ cười bất lực...
- Ngay cả trong mơ... anh cũng chân thật đến vậy sao?
Đôi mắt ngập màu bi thương khẽ chớp một cái, mọi người xung quanh lập tức biến mất, anh sững sờ nhìn cậu chằm chằm, miệng ú ớ bật ra câu hỏi:
- Mơ? Em nói là... giấc mơ?
Thiên Tỉ im lặng không trả lời, đáy mắt cậu phản chiếu hình ảnh chiếc xoáy thời gian khổng lồ đang từ xa tiến lại. Nó giống như một cái hố đen, hút tất cả mọi thứ vào bên trong mà không lưu lại dấu vết gì. Tuấn Khải vẫn còn chờ đợi ở cậu một câu trả lời.
- Xin lỗi, anh làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của em, được không? Em sẽ không kìm lòng được... sẽ lại yêu anh... sẽ lại đau khổ...
- Thiên Tỉ...
Ngay cả trước khi biến mất, anh vẫn dịu dàng gọi tên cậu, chứa đựng trong đó còn có chút giận hờn trách móc. Phải chăng cậu đã quá ích kỉ khi không cho anh quyền lựa chọn?
Nhưng mà... đến sự tồn tại của thứ tình cảm đó anh còn không biết thì lựa với chọn cái gì? Nếu anh biết được, có phải rất khinh thường cậu không?
Thiên Tỉ chính là vì quá đau lòng mà tỉnh giấc. Hai năm qua Tuấn Khải vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhắc nhở về đoạn tình cảm sai lầm ấy.
Sau khi từ chối ký hợp đồng với công ty giải trí, Thiên Tỉ chỉ chuyên tâm luyện vũ đạo, tham gia vài giải đấu với các anh chị trong câu lạc bộ. Cậu thậm chí chẳng thèm quan tâm đến giới nghệ sĩ trong nước, một lòng hướng về K- pop, chỉ biết... hình như hai người đồng đội cuối cùng vẫn thành lập nhóm nhạc, được rất nhiều chị gái yêu thương.
"Cũng phải thôi, họ tài giỏi như vậy cơ mà!"
Cuộc sống nhàn nhạt cứ vậy mà trôi qua. Có một buổi chiều cách đây không lâu, khi dẫn Nam Nam đi dạo trong công viên, Thiên Tỉ vô tình gặp Bạng Hổ ca và bé Messi. Anh ấy cứ nhìn cậu chòng chọc, từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mới lại gần hỏi:
- Cậu em này, nhìn thật quen mắt! Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi không?
"Không đơn giản chỉ là gặp ở đâu đó, mà chúng ta còn cùng nhau đi khắp cái đất nước Trung Hoa này rồi. Em chính là cái người bắt nạt anh, chọc ghẹo khiến anh suốt ngày kêu gào đòi tăng lương đây! Hổ ca, quãng thời gian phải chăm sóc cho em khiến anh vất vả rồi! Lúc nào cũng chạy ngược chạy xuôi, lo lắng cho em, chẳng có thì giờ ở bên gia đình, vui đùa cùng Messi nữa. Bây giờ nhìn anh thế này, thật tốt!"
Đều là những lời nói trong lòng, Bạng Hổ nghe chắc chắn cũng không hiểu, còn có thể cho rằng cậu bị bệnh cũng nên.
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười lắc đầu:
- Không có, chưa gặp bao giờ!
Bạng Hổ đưa tay xoa xoa cằm, vẻ suy tư như đang cố nhớ lại điều gì đó, rất lâu sau còn nghi hoặc hỏi:
- Thật sự chưa gặp bao giờ sao?
- Thật sự chưa gặp bao giờ!
Thiên Tỉ bật cười thành tiếng, gật đầu như giã gạo để khẳng định, lúc này anh mới chịu tin, bế con gái xoay người, rời đi.
Nhìn theo bóng lưng ấy, cậu khẽ lẩm bẩm: "Chẳng biết bao giờ mới chịu giảm cân nữa? Định ăn hết cả thế giới mới vừa lòng sao?" Rồi cứ thế, cậu chẳng bao giờ gặp lại Hổ ca nữa, mà dù có gặp, anh vẫn cho rằng đó là người không quen biết, không cần để tâm. Suy nghĩ ấy đã khiến cậu buồn mất mấy ngày liền.
"Liệu khi Tuấn Khải gặp lại mình, có phải cũng sẽ giống như Bạng Hổ không?"
-------------
Một mùa hè nữa lại đến. Cái nóng của 2014 khác hẳn với cái nóng của 2013, nắng gắt khiến con người ta dễ nổi cáu và mất bình tĩnh. Chính bởi vì cái lý do ấu trĩ đó mà cả Zaha club quyết định tổ chức một chuyến du lịch đến Đài Loan, Thiên Tỉ đương nhiên cũng phải tham gia rồi.
"Mùa hè mà được đi biển thì còn gì bằng!"
Cậu hào hứng đến nỗi quên mất một điều: khoảng thời gian này chính là lúc nhóm TFBoys đến Đài Loan quay Sổ tay thần tượng. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng hình thân quen ấy ở sân bay, cậu mới giật mình hoảng sợ, vội vã kéo vali trốn khỏi tầm nhìn của anh. Chỉ tiếc là bóng lưng của cậu không chạy kịp, đã bị anh nhìn trúng rồi.
- Thiên Tỉ?
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro