Chap 1: Chiếc đồng hồ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đồi nhỏ phủ dầy một màu héo úa của cỏ lau. Tiết trời tháng hai trở nên ẩm ướt hẳn, vài mầm non xanh tươi đang dần nhú trên những cành cây khẳng khiu hay giữa những kẽ lá vàng nhạt. Nhỏ bé đến mức khiến người khác có cảm giác chúng không hề tồn tại, hoặc như mùa xuân còn ở đâu đó chưa trở về.
Thiên Tỉ bọc người trong chiếc áo phao lớn, chùm mũ che khuất nửa gương mặt, một mình lang thang nơi vắng vẻ này. Cậu thích sự yên tĩnh, thích leo lên những ngọn núi hay thám hiểm những khu rừng, tự mình tìm một chỗ ngồi vừa ngắm phong cảnh vừa suy nghĩ.
Bỗng điện thoại rung lên bần bật, có cuộc gọi đến.
- Alo! Tiểu Khải?
- Sao không trả lời tin nhắn trong nhóm chat?
- Em đang ở chỗ không có wifi, không xem được tin nhắn. Có chuyện gì?
Nơi Thiên Tỉ đang đứng là ngọn đồi thấp phía sau nhà ông, lấy đâu ra wifi chứ?
- À, anh với Vương Nguyên đang tìm địa điểm để cả nhóm tụ tập. Dù sao chúng ta cũng được nghỉ mấy tuần Tết, không đi chơi thì quá phí...
Tuấn Khải hào hứng kể về kế hoạch trước đó đã bàn với Vương Nguyên, Thiên Tỉ chỉ ậm ừ phụ họa vài câu cho đến khi anh cúp máy.
Kỳ nghỉ dài này bọn họ lại mỗi người một nơi. Anh và Vương Nguyên ở Trùng Khánh còn mình cậu trở về Hồ Nam.
Thiên Tỉ thở dài, phả làn khói mờ ảo vào không trung rồi tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, cậu hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dãy số và cái tên "Tiểu Khải", trái tim bất giác run rẩy.
Anh, không biết từ bao giờ đã trở lên thân thuộc như vậy. Từ ánh mắt, giọng nói, tiếng cười... tất cả đều khiến tâm cậu dao động. Tại sao vậy?
Trước đây cậu vẫn luôn ngây ngô cho rằng những cảm xúc ấy chính là "tác dụng phụ" do trò ghép cặp đôi của fans tạo ra. Những bức ảnh, những bài phân tích hay những sản phẩm từ trí tưởng tượng của họ đã khiến cậu bị ám ảnh một thời gian dài. Thế nhưng, càng nghĩ về nó, càng tìm hiểu về nó lại càng lún sâu hơn. Đến khi nhận ra thì đã không kịp để thay đổi nữa rồi, sự thật là... cậu thích anh.
Thích cái cách anh quan tâm cậu, thích nghe anh kể về những bộ amine hay vài chương trình trên mạng. Thích lang thang cùng anh dọc những con phố khi trời về đêm và cả những lúc cùng anh bày trò trêu trọc Hổ ca. Mọi thứ về anh đều khiến cậu phải lưu tâm.
Thiên Tỉ biết tình cảm này là sai trái, là tội lỗi, thế nhưng... trái tim cậu không bao giờ biết nghe lời. Nói ngừng yêu là ngừng được hay sao? Dĩ nhiên là không thể dễ dàng như vậy!
Mỗi ngày bên cạnh anh vừa có ngọt ngào vừa có cay đắng, dằn vặt trong đau khổ. Tình cảm này thật sự khiến cậu mệt mỏi đến nghẹt thở. Nếu thời gian có thể quay ngược, chỉ ước... sẽ không để người tên Vương Tuấn Khải tùy ý bước vào cuộc đời cậu.
Nghĩ đến đây Thiên Tỉ mỉm cười đầy chua xót, cất lại chiếc điện thoại vào túi, tiếp tục tiến về phía đỉnh đồi. Đi chừng năm bước chân, phát hiện trên đám cỏ đẫm sương đêm có một vật thể lạ màu sáng bạc. Cậu tò mò lại gần, nhặt lên xem thử. Nó giống đồng hồ quả quýt được làm bằng bạc nguyên chất, hình tròn nhỏ bằng lòng bàn tay một đứa trẻ, mặt trên và mặt dưới dày đặc những hoa văn quái dị. Thiên Tỉ hít vào một hơi sâu, quay trước quay sau để tìm chủ nhân của nó nhưng nơi này quá vắng vẻ, ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai cả.
- Nếu đã vậy...
Thiên Tỉ nhẹ nhàng cạy mở nắp bạc, bên trong là mặt đồng hồ màu trắng, các kim giờ vẫn di chuyển đều đặn, chỉ có điều...
- Sao lại quay ngược chiều như vậy? Cái đồng hồ này bị hư à?
Thiên Tỉ đưa lên cao lắc nhẹ, tức thì mặt đồng hồ bật ra, để lộ bên dưới là một kim chỉ la bàn. Mặt trên là đồng hồ quay ngược, mặt dưới là la bàn, ai lại thiết kế vớ vẩn như vậy chứ?
Nhìn chiếc kim chỉ quay tít không rõ phương hướng mà cậu bỗng bật cười, bởi nó cũng giống như tâm tư lúc này của cậu, rối bời, vô định.
- Nếu thời gian cũng quay ngược như chiếc đồng hồ này thì tốt biết mấy! Mình sẽ thay đổi tất cả!
Cậu lẩm bẩm tự nói một mình, dứt lời thì chiếc kim la bàn cũng dần ổn định trở lại, chỉ lệch khỏi hướng Bắc. Thiên Tỉ nhíu mày, lặng lẽ bước về hướng kim chỉ. Cậu cứ đi và đi, cho đến lúc ý thức được mình đến đoạn sườn dốc thì đã không kịp nữa rồi. Chân đạp trượt vào đá vụn và ngã lăn xuống chân đồi, đầu óc quay cuồng, trước mắt là một khoảng mờ mịt. Thiên Tỉ từ từ nâng đồng hồ lên nhìn, chỉ thấy mặt kính nứt toác, kim giờ quay vun vút quanh trục, và rồi... cậu chìm sâu vào hôn mê.
Trong cơn mê, từng ký ức như những bong bóng xà phòng bay lơ lửng về phía sau, còn cậu ngơ ngác đứng đần mặt nhìn chúng tuột khỏi tầm tay. Muốn níu giữ nhưng toàn thân lại không cử động được, chẳng còn chút sức lực nào.
Bong bóng cuối cùng cậu nhìn thấy là cảnh của bốn năm về trước, ngày ký hợp đồng với TF Entertainment.
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
-...
- Dậy đi học thôi!
-...
Tiếng gọi của mẹ khiến cậu bừng tỉnh, Thiên Tỉ mở mắt liền bị giật mình bởi khung cảnh hiện tại.
Căn phòng nhỏ màu sữa, rèm cửa nâu nhạt, chiếc tủ kính chứa đầy bằng khen và cúp, còn có... bộ đồng phục sơ trung treo ngay ngắn trên giá. Tất cả những thứ này đều thuộc về căn hộ cũ nhà cậu, là bốn năm trước.
Thiên Tỉ đưa bàn tay đang giữ chiếc đồng hồ quả lắc ra trước mặt, nó đã ngừng chạy. Cậu hoang mang nhảy xuống giường, nhìn ngó xung quanh để xác định đây là sự thật.
Làm thế quái nào mà cậu vừa lăn xuống dốc đã quay trở về quá khứ như vậy?
- Thiên Tỉ, còn không mau dậy sẽ muộn mất!
Mẹ cậu tiến vào phòng, nghiêm mặt nói. Sự xuất hiện của bà khiến cậu sững sờ lùi về sau mấy bước, gương mặt hốt hoảng như nhìn thấy... người ngoài hành tinh.
Mẹ cậu, vẫn kiểu tóc xoăn ngang vai, mặc bộ váy ngủ mà theo trí nhớ của cậu là nó cũng thuộc về bốn năm trước.
Bà nhìn cậu đầy nghi hoặc:
- Con bị làm sao vậy?
Thiên Tỉ vội lắc đầu nói không có gì rồi chạy vào phòng đánh răng rửa mặt. Khi nhìn vào gương, chính cậu cũng bị giật mình bởi đứa nhỏ trong đó vừa gầy vừa đen, mái tóc trung phân ngàn năm không đổi.
Đây đâu phải là Thiên Tỉ đẹp trai, cool ngầu của TFBoys!
Thời gian thật sự đã bị đảo ngược rồi ư?
----------
Ánh nắng cuối ngày rải vàng cả con phố, dòng xe đông đúc chen nhau vào giờ tan tầm là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với người Bắc Kinh.
Thiên Tỉ lúc này cũng như bao học sinh bình thường khác, tan học là đứng trước cổng trường đợi mẹ đến đón.
- Thiên Tỉ, mình về trước nhé!
- Ừ!
- Thiên Tỉ, buổi sau chúng ta thi nhảy dây đi!
- Được!
- Thiên Tỉ, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Từng bạn học lần lượt rời đi, chỉ có mình cậu đứng lại, không một ai chú ý, không một ai xán tới hỏi han hay xin chữ ký. Cuộc sống đột nhiên bình lặng quá, cậu vẫn chưa thích nghi được.
Ước chừng năm phút sau mẹ cậu mới lái xe đến. Khoảng thời gian này bà khá là bận rộn, vừa phải chăm Nam Nam, vừa đưa đón cậu đi học và tham gia các lớp phụ đạo. Đã nhiều lần Thiên Tỉ nói muốn tự đi xe bus nhưng bà chưa đồng ý, một phần cũng bởi lịch học dày đặc của cậu không cho phép lãng phí thời gian như vậy.
- Hôm nay đi học thế nào?
Bà vừa quan sát đường vừa đặt câu hỏi. Ngoại trừ việc gật đầu nói rất ổn ra thì cậu chẳng biết nói gì hơn. Bởi vì những bài học ấy cậu đều học qua cả rồi. Nó khiến cậu trở nên thông thái đến mức thầy giáo ngạc nhiên đánh rơi cả hàm răng giả ngay giữa lớp. Một đứa nhóc sơ trung sao có thể hiểu hết được những nguyên lý, định lý của bài học cao trungchứ?
Thật là....
Có lẽ từ nay cậu phải tự hạn chế bản thân mình rồi!
Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn dòng người náo nhiệt qua cửa kính, không hề chú ý đến câu chuyện của mẹ.
- Thiên Tỉ?
- ....
- Thiên Tỉ, con có chuyện gì sao?
-...
- Thiên Tỉ?
- A, dạ!
- Học mệt lắm sao?
Bà nhìn gương mặt thất thần của cậu, lo lắng hỏi.
Thiên Tỉ mỉm cười để lộ hai lúm đồng điếu sâu bên khóe miệng, lắc đầu nói không sao cả, nghe vậy bà mới yên tâm gật đầu.
- Mẹ vừa nói với con là có một công ty giải trí muốn ký hợp đồng. Họ biết con là đứa nhỏ có triển vọng, muốn đưa con vào một nhóm nhạc sắp thành lập, ý con thế nào?
Nghe hết những gì mẹ nói, đôi mắt Thiên Tỉ sáng rực lên như nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hỏi lại:
- Công ty đó tên gì, ở đâu hả mẹ?
- TF Entertainment, ở Trùng Khánh thì phải. Nhìn con hào hứng thế kia, có phải là muốn ký hợp đồng rồi không?
- Ký.... ký hợp đồng?
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro