Chap 37: Bắt Đầu Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng để Thiên Tỉ lái xe, Vương Tuấn Khải không dám từ chối nữa.
Lúc đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải muốn để Thiên Tỉ đi kiểm tra trước rồi tự mình đi xử lý vết thương, nhưng Thiên Tỉ lại bảo nếu như cậu không tận mắt thấy anh xử lý vết thương thì cậu cũng không đi kiểm tra, cuối cùng Vương Tuấn Khải bất lực đành thuận theo ý Thiên Tỉ.
"Cậu nhóc, cậu nhịn cũng giỏi đấy, vết thương sâu như thế mà giờ mới tới bệnh viện, không sợ chảy nhiều máu mà chết à." Một vị bác sĩ trung niên vừa xử lý vết thương vừa nhắc nhở anh.
"Bác sĩ, có nghiêm trọng không?" Nghe bác sĩ nói thế, tim Thiên Tỉ như treo ngay cuống họng rồi.
"Bây giờ sợ rồi à? Sao lúc đánh nhau không sợ thế?" Bác sĩ nhìn thấy vết thương ở cổ Thiên Tỉ nên nghĩ rằng hai người họ đánh nhau.
"Bác sĩ, không phải như ông nghĩ đông, chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi là vợ chồng mà." Vương Tuấn Khải giải thích.
"Người trẻ bây giờ đều chơi hoang dã thế à? Ngay cả tính mạng cũng không cần nữa?" Bác sĩ hết hồn, y ta sau lưng cũng bật cười thành tiếng.
"Không...không phải như ông nghĩ." Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt khua tay, sao càng tả càng đen tối thế.
"Kệ đi, vết thương của cậu sâu lắm, phải may lại, có hơi đau đấy, có cần tiêm thuốc tê không?" Bác sĩ không nói tiếp về chủ đề vừa nãy nữa.
Nhưng cả hai người đều đỏ mặt hết cả.
"Không cần đâu."
"Tiêm." Hai âm thanh cùng vang lên.
"Không cần tiêm đâu, vết thương cỡ này thôi mà, trước kia ở bộ đội thì chẳng thấm vào đâu."
"Nhưng bây giờ không phải lúc trước." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức bác bỏ lời nói của anh.
"Không cần đâu, đau mới nhớ lâu được." Đột nhiên bác sĩ mở lời.
Sau đó bắt đầu nghiêm túc xử lý vết thương, cả quá trình Tuấn Khải không hề kêu la gì cả, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm đầu tóc, không đau thì chắc chắn đang lừa người, chỉ là anh không muốn Thiên Tỉ lo lắng thôi.
Nhưng Thiên Tỉ đứng bên cạnh đau lòng đến mức đỏ cả mắt, từng mũi kim bác sĩ khâu vào giống như từng mũi đều đâm vào tim cậu.
Sau khi hoàn thành, y tá đo huyết áp chỉ tầm 85/50mmHg.
"Huyết áp có hơi thấp, có thể do mất máu quá nhiều, tôi nghĩ nên ở lại viện quan sát một đêm, kiểm tra máu, nếu như mất máu quá nhiều thì phải dùng thuốc đó, tất nhiên anh không muốn ở lại cũng được, ra viện nếu xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nghe thấy bác sĩ nói như thế, Thiên Tỉ lập tức để Tuấn Khải ở viện quan sát, thật ra anh thấy cũng không cần thiết, nhưng Thiên Tỉ đe doạ anh, nếu như không ở lại cậu cũng không thèm kiểm tra.
Chiêu này rất có tác dụng với Vương Tuấn Khải.
Trước khi đi bác sĩ dặn dò, phải nằm sấp hoặc nằm nghiêng, còn có vài chuyện cần chú ý, Dịch Dương Thiên Tỉ liền mượn giấy bút của y tá ghi chép lại.
Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to rồi, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng.
Dịch Dương Thiên Tỉ làm kiểm tra, quả thật cổ họng bị thương, nhưng có thể phục hồi được, thực ra ngoài chuyện đó cũng không còn vấn đề gì nữa.
Vương Tuấn Khải tuân lệnh ở lại viện.
Bạng Hổ với Tiểu Mã ca nhận được tin tức liền vội vàng đến bệnh viện.
"Sao lại vào viện nữa rồi?" Tiểu Mã ca kéo Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường kiểm tra toàn thân, giống như mẹ già vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Bạng Hổ ra ngoài.
"Có chuyện gì thế?"
"Chuyện này rất phức tạp, anh về kiểm tra hệ thống bảo an của công ty đi, đợi anh ấy xuất viện, chúng ta nói rõ sau." Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
"Được, tôi hiểu rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tay nhìn vào phòng bệnh.
『Không giải quyết sạch sẽ bọn bay, thì tao khó lòng xoá được mối hận này.』 Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại cả đêm để chăm sóc Vương Tuấn Khải, mới đầu miệng anh còn nói không sao, nhưng cơ thể thì rất thành thật, nửa đêm bắt đầu sốt cao, bác sĩ liền kê thuốc, cả đêm mới hạ sốt được.
Ngày hôm sau khi bác sĩ đến phòng kiểm tra, trên người mang nẹp sắt còn đánh nhau dữ như vậy, đúng là tuổi trẻ.
Cuối cùng lại phải ở một ngày mới cho xuất viện.
Nhưng bọn họ không biết ở một khách sạn nào đó, một người chắp tay sau lưng đứng cạnh lan can, người phụ nữ thì quỳ đằng sau, trong phòng không hề bật đèn, cả mảng tối bao trùm khắp không gian.
"Không phải chỉ nói khử Dịch Dương Thiên Tỉ thôi à, sao lại để Vương Tuấn Khải nằm viện rồi."
"Tôi...tôi cũng không biết tại sao hắn ta đột nhiên xuất hiện." Người dưới đất run lẩy bẩy.
"Phế vật! Tao có nói với mày rồi mà, mày chơi kiểu gì cũng được, nhưng không được động tới Vương Tuấn Khải." Người kia tát một cái trời giáng lên mặt người phụ nữ.
"Tôi...tôi sai rồi, mong ngài hãy cho tôi một cơ hội."
"Hắn đã phát giác ra rồi, những tên đó xử lý chưa?"
"Ngài yên tâm, đều dọn dẹp sạch sẽ rồi."
"Tao phải về nước, không thể để hắn tra ra được, mày tiếp tục ở lại đây, nếu như tao biết chưa có lệnh của tao mà mày dám động đến anh ta thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết."
"Vâng vâng vâng! Tôi hiểu rồi ạ!"
"Bắt đầu trò chơi thôi!" Người kia thổi ra luồng khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro