Chap 36: Lại Là Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đến nửa tiếng sau, hai con người mặc áo thun quần jean vội vã chạy đến, chiều cao đều một mét tám trở lên.
Bọn họ trông thấy Vương Tuấn Khải liền nghiêm túc cúi đầu kính cẩn: "Đội trưởng!"
"Tôi đã xuất ngũ từ lâu không còn là đội trưởng nữa rồi, gọi anh Khải là được." Vương Tuấn Khải cũng chào lại theo kiểu quân đội.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bất giác đứng dậy, trông Vương Tuấn Khải lúc này, cậu cảm thấy anh càng đẹp trai hơn nhiều.
"Trong lòng chúng em anh mãi là đội trưởng." Một người hơi mập lên tiếng.
"Vị này là..." Người còn lại chỉ về phía Thiên Tỉ hỏi.
"Người yêu của anh ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ, hân hạnh được gặp!" Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động chào hỏi.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh vừa cười vừa gật đầu, rất rõ ràng là anh đang vui vì từ "người yêu" của cậu.
"A, chị dâu, đây là Hầu Tử Minh, gọi em Hầu Tử là được."
"Chị dâu gì chứ, gọi là anh." Người còn lại đánh lên đầu Hầu Tử, sau đó giơ tay lịch thiệp chào hỏi Thiên Tỉ: "Chào anh! Em là Hồ Kiệt, gọi em lão Hổ là ok!"
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn duỗi tay ra chào lại nhưng bị Vương Tuấn Khải cắt ngang.
"Vào việc chính đi." Vương Tuấn Khải chỉ người đang nằm dưới đất.
"Ây dô, đội trưởng cũng thích che giấu ha." Lão Hổ thấy thú vị.
Thoáng chốc mặt Thiên Tỉ đỏ bừng.
"Ôi trời, đội trưởng, anh giết người hả? Chuyện này khó làm rồi đấy nhé." Hầu Tử nghiêm túc lên tiếng.
Vương Tuấn Khải trợn mắt, tiện chân đá bay mũ của tên đang nằm dưới đất.
"Người nước ngoài? Đừng có nói với em là cái thứ này đến ám sát anh nhé." Lão Hổ ngồi xuống kiểm tra rồi ngước đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Không phải tôi, là em ấy."
"Hả? Chị dâu à không, anh, anh đụng chạm gì đến người kiểu này thế?" Hầu Tử khó tin hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng cười trừ.
"Tên thôi tha, còn dám chọc đến chỗ anh tụi tao." Nói xong Hầu Tử liền đạp thi thể mấy cái thật mạnh.
"Đội trưởng, có phải anh phát hiện ra điều gì không?"
"Ừm, thế nên tôi mới gọi hai người đến, chúng vẫn còn đồng bọn, chạy mất rồi, thân thủ tên này tôi cảm giác đã từng gặp qua rồi, chỉ là từng nhận quá nhiều nhiệm vụ nên nhất thời không nghĩ ra được, hai người bê cái xác này về giải phẫu đi, nếu như hắn thật sự thuộc tổ chức nào đó, thì trên người chắc chắn vẫn còn manh mối." Từ lúc giao chiến với chúng, Vương Tuấn Khải đã nhận ra chúng từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp.
"Đã rõ!" Hai người lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, bởi vì nếu như thuộc tổ chức, vậy thì hắn lẳng lặng vào trong nước đã không còn là chuyện hận thù cá nhân nữa rồi, nếu bọn chúng là tổ chức khủng bố, vậy thì sự việc này mang tính quốc gia rồi.
"Đội trưởng! Anh bị thương à?" Hầu Tử bất giác nhìn sau lưng Tuấn Khải, mới buộc miệng nói ra.
"Bị thương? Ở đâu, đưa em xem." Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy vậy liền hoảng hốt, tim như thắt lại.
"Không sao." Vương Tuấn Khải trốn tránh không cho bọn họ đụng chạm.
"Đội trưởng, anh toàn như vậy, trước kia ở bộ đội cũng vậy, bị thương nặng cũng chẳng thèm ho hé gì cả..."
"Hơ hơ, đội trưởng, anh bận gì thì bận đi nhé, tụi em đi trước." Lão Hổ trông thấy sắc mặt Thiên Tỉ không ổn lập tức hiểu ý kéo Hầu Tử đi.
Hai người nhanh chóng khiêng thi thể chạy lẹ.
"Cậu đi gấp thế làm gì?" Hầu Tử bỗng hỏi lại.
"Não cậu bị úng nước à, không biết nhìn mặt gì hết, không thấy sắc mặt hai người họ đều thay đổi rồi sao, coi chừng hai người họ đánh nhau văng miểng tới chỗ cậu đấy!". Vậy nên hai người tăng tốc độ nhanh chóng chạy đi.
"Đưa em xem." Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước bức Vương Tuấn Khải.
"Thật sự không có gì cả, chúng ta xử lý vết thương của em trước, được không?" Vương Tuấn Khải hai tay giữ vai cậu.
"Em xem vết thương của anh trước". Thiên Tỉ không hề có ý định nhường bộ.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, biết rằng có trốn cũng không được, trong lòng thầm mắng Hầu Tử mấy câu, bép xép thật!
Bởi vì hôm nay Tuấn Khải mặc áo đen, thế nên căn bản nhìn không rõ vết thương, sau lưng Thiên Tỉ cũng chỉ thấy được vết lủng của áo kèm vết máu mờ nhạt.
Cậu chầm chậm cởi áo Vương Tuấn Khải ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ rằng vết thương sâu như vậy, vết thương vẫn còn đang rỉ máu chảy ra ngoài, sau lưng áo toàn vệt máu của anh dính lên, ướt thẫm cả một vùng, vừa nãy Thiên Tỉ còn ngốc nghếch tưởng rằng mồ hôi dính lên đó, không ngờ rằng lại là máu, trán Tuấn Khải nhễ nhại mồ hôi không phải vì nóng, mà là vì vết thương.
"Không đau sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ rất khó phát ra âm thanh.
"Không đau đâu, em đừng lo." Vương Tuấn Khải vẫn dịu dàng quan tâm đến cảm giác của Thiên Tỉ.
"Sao không đau được chứ, sâu như vậy!" Cậu nghẹn ngào lên tiếng.
"Không đau thật mà, không lừa em đâu." Vương Tuấn Khải giả vờ thoải mái, nhưng không đau thật, bởi vì vết thương sâu đến mức không cảm nhận được đau đớn nữa rồi.
"Là do vết dao vừa nãy à?"
"Ừm." Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa, cậu biết chắc vừa nãy anh vì cứu mình mà đã hứng chịu vết thương này.
Vương Tuấn Khải xoay người nhìn cậu, phát hiện từng vệt nước cứ tí tách rơi trên gương mặt nhỏ nhắn kia, dường như mỗi giọt nước mắt cậu rơi xuống đều chảy vào lòng Tuấn Khải.
"Ngoan, đừng khóc, không sao thật đó." Vương Tuấn Khải vội vã an ủi.
"Anh~xin lỗi, lại vì em mà anh bị thương nữa rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ bật khóc thành tiếng, kiếp trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, rõ ràng cậu đã từng nói sẽ bảo vệ anh thật tốt cơ mà, vậy mà hôm nay anh lại bị thương ngay trước mặt cậu, điều khiến Thiên Tỉ tự trách không thôi.
"Dịch Dịch, đây không phải lỗi do em, biết chưa, đừng có trách bản thân như vậy, được không?" Vương Tuấn Khải dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu.
"Tại sao anh cứ như thế, rõ ràng là em hại anh, nhưng lúc nào anh cũng đi an ủi em, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ khóc lóc đến mức thở không thông.
"Bởi vì em là Dịch Dịch mà anh yêu nhất, sao anh có thể nỡ để em chịu tổn thương được chứ?" Vương Tuấn Khải khẽ vỗ lưng cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ, chân thành nói.
"Anh, bây giờ chúng ta đến bệnh viện được không?" Thiên Tỉ lập tức bình tĩnh lại, cậu biết vết thương của Tuấn Khải rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn chảy máu không ngừng.
"Được~" Vương Tuấn Khải biết hiện tại anh không thể từ chối, hơn nữa anh cũng muốn đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện khám thử xem thế nào thì anh mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro