Chap 35: Hiệu Ứng Cánh Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản lĩnh của Vương Tuấn Khải không phải dạng thường, mấy tên này không phải đối thủ của anh, bởi vì trong bóng tối anh vẫn có thể cảm nhận rõ được phương hướng của từng người.

Những người này cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Vương Tuấn Khải, thế nên vài tên lập tức chuẩn bị trốn thoát.
Vương Tuấn Khải định đuổi theo, đột nhiên có tiếng vật nặng và tài liệu rơi vãi từ phía sau, còn có tiếng ho của Thiên Tỉ.
Ánh sáng phản chiếu lên, Vương Tuấn Khải trông thấy sau lưng Thiên Tỉ có một người, người kia còn đang cầm dao trong tay.
Mà lúc này Thiên Tỉ ngã xuống đất, tim Vương Tuấn Khải liền quặn thắt, nhanh chóng nhảy qua bàn kéo Thiên Tỉ lên, đồng thời con dao đó sượt ngang lưng Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ nhíu mày không hề phát ra tiếng, anh dùng tay lấy dao đâm thẳng vào cổ đối phương, thoáng chốc tên đó ngã xuống.
Lúc này Thiên Tỉ vì tập kích mà tai hơi ù, tất cả mọi chuyện xảy ra vừa nãy cậu đều không cảm nhận được rõ ràng.
"Dịch Dịch? Không sao chứ, em nói gì đi!" Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói gì cả lập tức căng thẳng.
"Không...không sao." Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức gật đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo được chút.
Vương Tuấn Khải đi tìm công tắc mở đèn, mọi thứ liền sáng trở lại.
"Dịch Dịch!" Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý cổ Thiên Tỉ đỏ ửng, trán cũng bị bầm một mảng lớn.
"Xin lỗi, anh tới trễ." Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cậu.
"Em không sao mà." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại anh băng nụ cười an ủi.
Thiên Tỉ quay đầu nhìn, mới phát hiện thi thể bị dao đâm vào cổ ngay bên cạnh.
"Đừng nhìn!" Vương Tuấn Khải lập tức bịt mắt cậu lại.
"Bây giờ làm sao đây?" Hai người bình tĩnh lại ngồi lên sô pha thương lượng.
"Giao cho anh." Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu.
Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một số.
"Alo, Hầu Tử, là tôi, có chuyện rồi, cậu đưa Lão Hổ qua đây một chuyến, địa chỉ tôi gửi cho cậu rồi đấy." Gọi điện thoại xong Vương Tuấn Khải liền kiểm tra vết thương của Thiên Tỉ.
"Chỗ em có hộp thuốc không?" Thiên Tỉ lắc đầu.
"Không sao, đều là vết thương ngoài da cả, đợi lát nữa bôi thuốc lên, nên giải quyết tên kia trước." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ tên đang nằm dưới đất.
"Bọn chúng rõ ràng đến để lấy mạng em, em biết chúng không?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
"Không biết." Quả thật Thiên Tỉ không biết bọn chúng, chỉ biết là do tổ chức kia sắp xếp.
"Em bắt buộc phải dọn về nhà, một mình sống bên ngoài anh không yên tâm." Trải qua chuyện này, Vương Tuấn Khải làm sao dám để Thiên Tỉ sống một mình bên ngoài.
"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ biết lúc này buộc phải nghe lời anh.
"Tại sao lại ở đây một mình, Bạng Hổ đâu?" Bạng Hổ rõ ràng năm đó là do ông nội phái hắn đến làm bảo vệ bên cạnh cậu, sao lại dám để cậu ở đây một mình.
"Em muốn ở riêng với anh, thế nên mới cố ý để anh ấy đi." Giọng nói Thiên Tỉ có hơi khàn, Vương Tuấn Khải biết chắc cổ họng cậu đã bị thương.
Nghe cậu nói như vậy, càng đau lòng không thôi, nhanh chóng ôm người vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu.
"Xin lỗi em, anh không nên đến trễ như vậy." Giọng nói anh có hơi nghẹn ngào.
"Anh, thật ra anh không cần nói lời xin lỗi với em, trước đến nay anh không có lỗi gì cả, em biết anh muốn em tốt hơn bất kì ai." Thật ra chính em mới phải xin lỗi anh, trong lòng Thiên Tỉ bổ sung thêm một câu.
Có điều trong lòng cậu cũng có nhiều điều nghi ngờ, bởi vì kiếm trước vốn dĩ không hề xảy ra chuyện này, mặc dù có người tới kiếm chuyện với cậu, có điều chỉ là vở kịch anh hùng cứu mỹ nam mà tên Từ Gia Thuỵ cố ý diễn, hoàn toàn khác với tình huống vừa rồi.
Mà Thiên Tỉ cũng chắc rằng những người này không phải Từ Gia Thuỵ phái tới, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn ta là Vương Tuấn Khải không phải mình. Lẽ nào sản sinh ra hiệu ứng cánh bướm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro