Chap 34: Có Anh Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn vai ngồi trước máy tính, cuối cùng cũng xong rồi, nhìn sắc trời bên ngoài sớm đã tối mịt.

Tất cả mọi người đều đã tan làm, Bạng Hổ cũng về nhà rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói Vương Tuấn Khải sẽ đến đón thì tất nhiên Bạng Hổ cũng không cần phải ở lại làm bóng đèn nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ gác chân lên bàn, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.
Dịch Dịch: Em tan làm rồi~😊
Đối phương lập tức trả lời.
Anh: Anh đã tới cổng công ty của em rồi.
Dịch Dịch: Được rồi, đợi em nha~😚
Vương Tuấn Khải nhìn icon cậu gửi cho anh, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng lại bất giác bật cười.
Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được muốn gặp Vương Tuấn Khải, nhanh chóng túm lấy áo khoác vắt trên ghế đi ra ngoài, cậu nhanh chóng ra cổng đón anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa chuẩn bị tắt đèn phòng làm việc, đột nhiên tất cả đèn trong toà nhà đều vụt tắt.
Thiên Tỉ cảm nhận được điều bất thường, lập tức đề cao cảnh giác, một bóng người nhanh chóng ập tới sau lưng Thiên Tỉ. Cậu cảm nhận được tiếng gió bên tai, nghiêng người nắm chặt cổ tay người kia, bẻ ngoặt giành thế chủ động.
Tiếng ma sát trong bóng tối ngày càng rõ ràng, đối phương không chỉ có một người.
"Nhanh thế đã mất kiên nhẫn rồi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đối phó với chung vừa buông lời khiêu khích.
Đối phương không hề mở miệng đáp lại, chiêu thức càng hiểm độc, giống như muốn đánh cho cậu chết vậy.
"Cuối cùng các người cũng xuất hiện rồi, W". Trước kia Thiên Tỉ vẫn luôn tìm kiếm tổ chức này, bây giờ thực lực của bọn chúng cậu vẫn chưa biết rõ, nhưng chắc chắn trong vài năm này đã tăng lên nhiều, chỉ là không biết tại sao tên Từ Gia Thuỵ lại hối lộ được bọn chúng, kiếp trước Thiên Tỉ từng đấu với chúng, thế nên cũng khá rõ chiêu thức bọn chúng sử dụng.
"Cậu biết chúng tôi? Có điều chẳng sao cả, rất nhanh cậu không thể mở miệng được nữa." Người kia dùng tiếng Trung bập bẹ để lên tiếng.
Ngay lúc này, điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ reo lên, màn hình hiển thị "Anh".
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn lấy điện thoại, một người nhanh chóng đá điện thoại ra xa.
Bởi vì vừa bị phân tâm nên Thiên Tỉ mất thế thượng phong, bị một người bóp cổ đẩy vào tường.
Bên này Vương Tuấn Khải rõ ràng thấy đèn trong toà nhà đã tắt cả, anh nghĩ Thiên Tỉ đã đi xuống, nhưng chẳng thấy người đâu, thế nên gọi điện thoại qua, gọi lần đầu chẳng ai bắt máy, lần thứ hai thứ bên kia đã tắt máy.
Nhớ đến buổi trưa Thiên Tỉ có đưa thẻ cho anh, vì vậy anh đi thẳng vào tìm cậu, thang máy càng đi lên Vương Tuấn Khải càng bất an.
Cho đến khi thang máy mở ra, anh nghe thấy tiếng đánh nhau bên kia, trong lòng liền cảm thấy không ổn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị đè sát vào tường khó cử động, mặt mày đỏ bừng, đột nhiên có người đánh gất người đối diện, Thiên Tỉ trượt dần xuống đất ho khụ khụ.
"Dịch Dịch? Em sao rồi?" Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng, bởi vì không thấy được nên không biết Thiên Tỉ có bị thương ở đâu không.
"Anh? Khụ khụ..." Giọng nói yếu ớt của Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải vừa đau lòng vừa tự trách, anh đáng lẽ nên đến đây sớm hơn.
"Đừng sợ, có anh ở đây." Anh dịu giọng an ủi cậu, sau đó đặt Thiên Tỉ xuống giải quyết đám người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro