Chap 33: Dáng Vẻ Xù Lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai lại hỏi chuyện này chứ?” Thiên Tỉ chủ động hôn anh.

Vương Tuấn Khải lập tức vui vẻ lấy lại thế chủ động, xâm chiếm lấy cậu. Hai người hôn môi rất lâu, cho đến khi nhân viên đưa thực đơn tới, bọn họ mới ngượng ngùng tách nhau ra.

Thật ra nhân viên phục vụ gặp phải cặp đôi như vậy cũng lấy làm bình thường, mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống bàn, Vương Tuấn Khải mắng thầm cả nghìn lần tên nhân viên không đến đúng lúc này.

“Anh, sau này đừng có làm vậy trước nơi đông người nữa.” Ăn xong Thiên Tỉ nũng nịu mở miệng, sau này cậu cũng ngại đến nhà hàng này ăn mất.

“Làm vậy là làm gì?” Vương Tuấn Khải cố tỏ ra không biết.

“Thì giống vừa nãy đó.” Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa phát hiện đối phương đang giả ngốc.

“Vừa nãy là thế nào?” Vương Tuấn Khải trêu chọc nhìn cậu.

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng phản ứng lại, tức giận lên tiếng: “Anh cố ý hả?”

“Ồ~hôn môi á…ưm…” Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong đã bị Thiên Tỉ dùng tay bịt miệng.

“Đừng nói nữa!”
“Được rồi, không chọc em nữa!” Vương Tuấn Khải kéo tay cậu xuống, bị dáng vẻ xấu hổ của cậu chọc cười, trước kia bạn nhỏ chọc anh sao không thấy dáng vẻ như giờ nhỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu không thèm nhìn anh.

“Giận thật rồi à? Anh sai rồi được chưa, không chọc em nữa.” Vương Tuấn Khải lập tức nhận sai.

“Hứ!” Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nói chuyện.

“Bảo bối, anh sai rồi, đừng giận nữa được không?” Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng.

“Vậy không cho phép anh cố ý chọc em nữa.” Dịch Dương Thiên Tỉ chọt chọt mũi anh.

“Được~không chọc nữa.” Lần này không chọc thì lần sau, ai bảo khiến chú cừu bông này xù lông đáng yêu vậy chứ.

“Khi nào tan làm để tối anh đến đón em, được không?” Đưa Thiên Tỉ đến trước cổng công ty, Vương Tuấn Khải không quên nói thêm một câu.

“Hôm nay có thể em tan hơi trễ, anh cũng biết chuyện công ty mà.” Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc trả lời.

“Không sao, anh cũng tăng ca.” Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, từ khi anh phát hiện Thiên Tỉ không phản cảm mỗi lúc anh đụng chạm nên Tuấn Khải cực kì thích xoa đầu cậu, giống như lúc nhỏ vậy.

“Vậy được, em tan làm sẽ gửi tin nhắn cho anh.”
“Được~”
“Đúng rồi, anh cầm thẻ này đi, sau này đến công ty không cần phải đi từ sảnh chính nữa, trực tiếp quét thẻ lên lầu luôn.” Dịch Dương Thiên Tỉ đưa thẻ vào tay Tuấn Khải.

“Được, anh đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại nhé.” Vương Tuấn Khải vui vẻ mỉm cười.

“Vâng!”
“Anh!” Đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng gọi.

“Hả?” Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu.

“Moa~” Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đặt vết tích của mình lên mặt Tuấn Khải rồi vụt chạy vào toà nhà.

Vừa chạy vừa la “Tối gặp nhé!”
“Tối gặp~” Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro