Chap 38: Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Tuấn Khải ra viện, Dịch Dương Thiên Tỉ sống chết không cho anh đi làm, ra lệnh cho anh bắt buộc phải ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi tháo bột.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chính thức dọn về đây, nói dọn đồ qua thì cũng hơi quá vì cậu đều mua mới lại hết, chỉ vác người không qua thôi.
Qua chuyện hôm đó, Vương Tuấn Khải cũng không dám để Thiên Tỉ đi làm một mình nữa, vì vậy mỗi ngày Tiểu Mã ca lái xe, Bạng Hổ làm phó lái, hai người rảnh rỗi ngồi đằng sau.
Vương Tuấn Khải ở nhà đã rảnh đến mức chán nản, gần đây Thiên Tỉ có việc bận, đi sớm về khuya miết, đột nhiên Vương Tuấn Khải nghĩ ra một kế sách, cầm điện thoại lên gọi điện cho đối phương.
Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghiêm túc họp, bởi vì có một hạng mục xảy ra vấn đề, cậu đang hết sức buồn bực, bên dưới vô cùng yên tĩnh, đột nhiên điện thoại Thiên Tỉ sáng lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa chuẩn bị tắt màn hình đi thì nhìn thấy tên Vương Tuấn Khải gọi đến, cậu do dự một chút nhưng vẫn nhận máy, đám người bên dưới thở phào nhẹ nhõm.
"Dịch Dịch~khi nào về dạ~chỗ vết thương của anh đau quá nè~" Vương Tuấn Khải dở giọng làm nũng truyền vào tai mọi người, mặc dù không hề mở loa ngoài nhưng trong cảnh yên tĩnh như này tất nhiên nghe rõ mồn một.
Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ che loa, sau đó nhỏ tiếng nhắc nhở: "Anh, em đang họp mà."
Lời này vừa nói ra, đối phương lập tức ngắt máy.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được bật cười thành tiếng, muốn chọc ghẹo em hả? Tự mình lọt hố luôn rồi!
Người bên dưới càng chấn động hơn, Dịch tổng vừa rồi còn đang giận, vừa nhận cuộc điện thoại liền bật cười, vừa nãy có lẽ là Vương tổng nhỉ, không ngờ luôn, không tin nổi, Vương tổng vậy mà ở dưới sao, Dịch tổng của chúng ta quả thật tiền đồ vô lượng mà!
Một cuộc điện thoại mà có thể xoay chuyển cục diện như vậy.
Bên kia Vương Tuấn Khải vừa ngắt cuộc điện thoại bỏng tay này thì trong lòng hối hận không thôi, vốn dĩ muốn giả vờ đáng thương, nũng nịu một chút để Thiên Tỉ về sớm với anh, ai mà ngờ hình tượng cứ thế bị huỷ rồi, mất mặt chết mất. Vương Tuấn Khải suy nghĩ sau này có lẽ không dám tuỳ tiện đến Dịch thị nữa rồi. Anh vẫn còn đang trầm ngâm trong cuộc nói chuyện ngượng ngùng vừa rồi thì điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
"Alo, đội trưởng! Có manh mối rồi."
"Tôi biết rồi, gặp mặt nói." Vương Tuấn Khải trở về vẻ mặt nghiêm túc lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.
"Đây là con chip tụi em tìm thấy trong thi thể của hắn ta, loại chip này không chỉ có thể truy tìm định vị, còn có thể cảm nhận được sự sống của chủ thể, một khi nhiệt độ cơ thể xuống hai mươi độ, nó sẽ lập tức bị huỷ." Lão Hổ đưa chip đựng trong túi trong suốt cho Vương Tuấn Khải.
"Tổ chức sát thủ chuyên nghiệp?"
"Không sai, trước mắt những thông tin chúng em có thể tìm được, đó là con chip này được sản xuất ở Mĩ."
"Mĩ? Tổ chức sát thủ quốc tế, tại sao lại để mắt đến Dịch Dịch?" Vương Tuấn Khải nghi ngờ lên tiếng.
"Chuyện này thì không rõ lắm, nhưng chúng em phát hiện thi thể của đám người đi cùng tên này tối đó ở vùng ngoại ô, toàn bộ đều chết do bị bắn, trước mắt cảnh sát địa phương đã tham gia điều tra rồi." Lão Hổ nhíu mày.
"Cảnh sát tham gia là chuyện tốt, ít nhất bọn chúng sẽ không dám to gan nữa." Nếu cảnh sát đã tham gia thì có nghĩa chúng đã vi phạm đến an nguy xã hội rồi/
"Vậy...chỗ chị dâu anh tính thế nào?"
"Cậu giúp tôi chuyện này, đi theo em ấy kể từ hôm nay." Sở trường của Lão Hổ chính là thuật theo đuôi.
"Không phải chứ, đội trưởng anh nghi ngờ bạn đời của mình à."
"Không phải, tôi cảm thấy chắc chắn em ấy có chuyện gì đó đang giấu tôi, em ấy khẳng định biết những người này, nhưng lại muốn tự giải quyết một mình." Đột nhiên Vương Tuấn Khải hiểu ra tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ không nói chuyện gì với anh cả, bởi vì em ấy không muốn mình phải mạo hiểm.
"Được." Lão Hổ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro