Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhiều ngày tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống , cơ thể suy nhược ngất đi . Chí Hoành lo lắng gọi bác sĩ riêng của Vương gia đến , đợi mãi mà vẫn không tới cậu vô cùng sốt ruột ....

Đợi một hồi Chí Hoành nôn nóng sắp hết kiên nhẫn định gọi người tới đưa Vương Nguyên đi bệnh viện thì có tiếng chuông cửa, tưởng người đã tới vội ra mở cổng ....

_Vương Tuấn Khải ?

Hoành ngạc nhiên khi thấy Khải , không phải giờ này anh đang ở công ty sao? Chí Hoành mở cổng cho Tuấn Khải lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S vào gara .

Tuấn Khải cùng NaNa bước xuống xe, Chí Hoành còn đứng trước cổng không vào, cứ đi qua đi lại ,lâu lâu lại gọi cho ai đó , anh nhìn đến chóng mặt.

_Anh còn đứng đó đợi ai vậy?không định làm công việc của mình sao.

NaNa không kiên nhẫn hỏi Hoành , đáp lại chỉ có im lặng. cô xấu hổ mặt đỏ bừng vì bị lơ đi , cố kiềm ném tức giận quay sang Khải làm nũng, loay tay anh ý bảo anh ra mặt nói gì đó . Nhưng Tuấn Khải chỉ đứng lạnh lùng bất động ,cô đành uất ức không nói thêm gì nữa. Cô biết rõ anh rất ít nói nếu không phải cần thiết anh sẽ không chịu mở lời nói chuyện. Thái độ anh rất lạnh nhạt dù là ai cũng không làm đã động đến cảm xúc của anh. Nếu không phải hai người đã quen nhau gần 2 năm bên Mỹ cô còn cho rằng hai người chẳng giống như là đang hẹn hò , anh cũng rất ít biểu hiện thái độ quan tâm cô . Quen nhau 2 năm, anh chưa bao giờ động vào người cô , ngay cả khi cô chủ động.....

Anh một mực giữ chừng mực không vượt quá giới hạn , chỉ dừng ở mức hôn môi , nắm tay đều do cô chủ động. Cũng giống hiện tại , mặc dù cả hai ngủ cùng nhau nhưng chẳng hề có  tiến triển gì cả.

NaNa không phải người nóng vội ,cô biết ẩn nhẫn chờ đợi , một mực duy trì hình tượng ngoan hiền của mình .cô biết thức thời nếu dùng thủ đoạn lên giường cùng anh , bắt anh chịu trách nhiệm kết quả ngược lại sẽ không được ích lợi gì còn khiến anh chán ghét. Vương Tuấn Khải ăn mềm không ăn cứng , rất ghét bị người khác tính kế mình....

Anh nhìn biểu hiện kỳ lạ Chí Hoành nghi hoặc hỏi :

_ định không vào! muốn trốn việc ?

_tôi đợi bác sĩ Hạ .

_ bác sĩ Hạ?

_ Vương Nguyên ngất, tôi gọi người đến xem cho cậu ấy .

_....

Anh im lặng không nói gì quay lưng vào trong , NaNa cũng im lặng theo sao . Anh lên phòng tắm rửa xong đi xuống ,NaNa ngồi dưới phòng khách vô cùng khó chịu ,trong lòng thầm oán niệm :

"Tại sao mọi người ở đây ai cũng đối xử tốt với tên phế vật đó thế, còn không xem cô ra gì . Đợi đến lúc tôi chính thức trở thành bà chủ của các người xem tôi sẽ xử lý mấy người thế nào , chỉ là một hạ nhân kiêu ngạo cái gì chứ ..."

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, gương mặt vặn vẹo méo mó đến khó coi của cô nhanh chóng trở nên nhu thuận chạy đến ôm lấy tay anh. Đúng lúc ,Chí Hoành từ ngoài bước vào theo sao bác sĩ Hạ cúi đầu khép nép chào Vương Tuấn Khải rồi mới cùng Chí Hoành vào phòng Vương Nguyên.

Tuyển bác sĩ Hạ ra về Chí Hoành cầm đơn thuốc gọi người hầu đi mua . Anh nhàn nhã ngồi đọc báo , bên cạnh Vương Na Na gọt trái cây . Chí Hoành nhìn rồi bỏ đi đột nhiên anh lên tiếng hỏi :

_Thế nào?

Ý anh là hỏi Vương Nguyên sao? Chí Hoành nghĩ sao đó cũng thuật lại lời bác sĩ :

_Cậu ấy không sao , cơ thể có chút suy nhược do thiếu ăn cộng với cả ngày không rời khỏi phòng ,cả ngày u uất khí huyết công tâm .Cơ thể tích tụ phiền não dẫn đến mê man bất tỉnh . (cái này là chém gió, viết đại thui à!)

Chí Hoành thuật lại xong anh vẫn không hỏi thêm gì nữa nên cậu nhanh rời đi , tiếp tục ở đó thêm chướng tai gai mắt.

_ anh sao lại quan tâm cậu ta?

_ Không có gì chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi.

_chỉ có vậy ?

_ ừmk

Anh vẫn lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục yên lặng đọc tờ báo trên tay , Vương NaNa không tập trung, tay gọt trái cây, trong đầu toan tính gì đó không cẩn thận cắt nhầm vào tay.

_A

_làm sao?

Cô đưa ngón tay đang chảy máu ra trước mặt Khải , làm nũng nói:

_người ta gọt trái cây cho anh ăn không cẩn thận bị đứt tay , anh xem nó chảy máu rồi này.

Vương Tuấn Khải nhìn ngón bị cắt trúng chảy ra máu của NaNa ,khuôn mặt than không biểu lộ cảm xúc gì đột ngột biến sắc . Không biết từ lúc nào anh có hội chứng sợ máu , có lẽ vẫn còn ám ảnh của tai nạn trước . Khi nhìn thân ảnh nhỏ bé cả người đầy máu tươi nằm bất tỉnh,anh không khỏi có chút sợ hãi. Một nỗi sợ không tên, cảm giác ấy thực mãnh liệt. Là anh sợ điều gì cơ chứ ?!!!thân ảnh ấy sao lại có chút thân thuộc .

Đầu anh rất đau ......

NaNa không nhận ra một chút biến hóa nhỏ trên khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm.Cô nghĩ anh không quan tâm đến mình bị thương ,khó chịu rút tay về tự mình tìm hộp sơ cứu băng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro