Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ Vương Nguyên tự nhốt mình trong phòng ,Chí Hoành dùng đủ mọi cách dụ dỗ, lôi kéo Vương Nguyên ra ngoài cùng đi dạo . Ánh nắng ban mai chan hòa, những giọt sương sớm vẫn còn vương vấn trên những cành cây ngọn cỏ xanh mát , khí trời trong lành, gió thổi mát mẻ nơi hoa viên cây xanh gần khu biệt thự cách Vương gia không xa. Không khí buổi sớm có phần náo nhiệt bởi những thanh thiếu niên tập thể dục chạy bộ dọc theo con đường bờ sông, cùng những cụ cao tuổi đồng điệu bài tập dưỡng sinh.......

Hai chàng trai, một hoạt bát đáng yêu , một xinh đẹp khả ái đôi mắt như làn nước trong tĩnh lặng có chút u buồn được chàng trai đáng yêu đẩy đi dạo thu hút sự chú ý.....

_Nguyên cậu đợi ở đây tôi đi mua nước.

Nói rồi Hoành rời đi ,Nguyên một mực hướng mắt về phía bờ sông bên kia, nhìn lục bình trôi .... Thế giới xung quanh cậu chỉ còn lại cô đơn cùng giá lạnh , đối lập với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, cậu tự phòng vệ bằng cách bao bọc mình trong vỏ bọc cô độc , để tránh đi  những khinh thường thương hại của người xung quanh. Cách xa ồn ào náo nhiệt, dù cho ở bất kỳ đâu ,nơi yên tĩnh hay ồn ào không khác gì nhau cả.

_chào cậu tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ

_....

Vương Nguyên ngồi đó bất động thanh sắc chăm chăm nhìn về một hướng thì từ đâu xuất hiện một chàng trai rất trẻ trung tuấn tú. Dáng người với khuôn mặt hoàn hảo không biết làm đêu đốn bao trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp , bộ dáng đúng chuẩn hình mẫu nam chính ngôn tình cao lãnh . Nếu so sánh chẳng kém gì Vương Tuấn Khải "kẻ tám lạng, người nửa cân"khí chất cả hai đều thuộc dạng bất phàm mang theo sự cao ngạo lạnh lùng.

Lần đầu tiên Dịch thiếu chủ động bắt chuyện với người khác lại bị làm lơ bộ dạng . Một người luôn được người chủ động tiếp cận thế mà hạ mình chủ động tiếp cận người khác khi chỉ mới lần gặp đầu tiên cũng thật kỳ lạ đi . Anh cũng không biết mình bị làm sao , ma xui quỷ khiến anh muốn tiếp xúc với cậu ấy nhưng bị lạnh lùng phớt lờ đi . Dịch thiếu không chút tức giận ngược lại có chút xấu hổ, anh như bị thu hút trước cái vẻ đẹp lạnh lùng của cậu nhưng anh đâu biết sự thật là cậu không thể nói ....Nhưng dù nói được thì đã sao , trong khi thể xác cậu ở đây lại như người vô hồn .

Vương Nguyên không thề hay biết có người chủ động cận với cậu , bởi cũng chẳng ai nguyện ý chủ động trò chuyện với một người câm. vì cứ như mình tự nói tự mình trò chuyện mà chẳng ai trả lời, huống hồ chân cậu cũng tàn phế rồi sẽ chẳng ai để ý đến người tàn phế như thế , đứng gần cậu còn như sợ cậu bị bệnh truyền nhiễm nữa là đừng nói chi muốn tiếp cận.

Chí Hoành chạy trở về trên tay cần chai nước khoáng ,xa xa thấy sự xuất hiện của người lạ bên cạnh Vương Nguyên, sợ cậu gặp chuyện đôi chân càng thêm gấp rút . Tới nơi chưa kịp thở đã chỉ thẳng vào mặt Dịch thiếu mắm môi mắm lợi mắng, vốn sự xuất hiện của ba người ngoại hình xuất chúng đã đủ gây sự chú ý Chí Hoành còn không chút kiên dè , nghĩ có người dám khi dễ Vương Nguyên nên không cần biết đầu cua tai nheo mắng đến nước bọt đều phun vào cái khuôn mặt đẹp trai ngất trời của ai kia , đến cả Dịch thiếu nhà chúng ta cũng vô tội phải chịu trận :')

_Nè anh kia đừng tưởng tui hông có ở đây mà bắt nạt Vương Nguyên nhá , có ngon thì đấu với anh này , ỷ mạnh ăn thiếp kẻ yếu chẳng đẹp mặt đâu . Đừng nghĩ Cậu ấy không nói được cái mà bắt nạt nhá . tôi ngay lập tức làm cho anh nằm liệt giường luôn có tin hông . Còn không mau biến cho khuất mắt , hông là đừng trách anh đây ra tay tàn nhẫn. Anh đây karate làng la đầy mình nhá khôn hồn thì biến đi ,đứng đây tôi thiến anh luôn giờ :')

Chí Hoành mắng khí thế nhưng Dịch thiếu không hỗ là cáo già lão luyện trên thương trường , trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn bình tĩnh rất nhanh nắm bắt được vấn đề mấu chốt.

_cậu ấy bị câm?

Chất giọng vạn phần lạnh lùng không giận tự uy vang lên khiến Chí Hoành khí thế ngút trời nhanh chóng rụt cổ im bặt, có chút bị khí thế bá đạo lấn áp, cậu dường như thấy được Vương Tuấn Khải thứ hai, tâm có phần lạnh xuống không rét mà run. Theo phản xạ liền lắp bắp trả lời:

_Đ...Đúng!

Xung quanh ồn ào xem náo nhiệt nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý về phía người con trai luôn một mực im lặng từ nãy đến giờ, cứ như mọi thứ đều không liên quan tới mình, trong khi mình lại là nguyên nhân chính gây tranh cải , hóa ra bị câm lại còn tàn phế trong khi có một gương mặt khiến người ghen tỵ như vậy thật đáng tiếc quá đi.

Có câu:"Tài mệnh tương đố"

quả là không sai .

Lại nói: "lạ gì bỉ sắc tư phong"

Phải chăng có được điều này sẽ thất điều khác ,có tài , có sắc lại mất đi may mắn trong đời . vì thế mà cuộc đời của Vương Nguyên mới bi thương như thế !

Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao lại bất công cho Vương Nguyên sắc đẹp người người đều đố kỵ lại lấy đi giọng nói, đôi chân trở thành người vô dụng .đánh cắp đi Vương Nguyên một tuổi thơ hạnh phúc , còn cướp đi cả người duy nhất cho cậu khát vọng sống . Đã chẳng còn gì , việc cậu tồn tại hay không cũng không còn có ý nghĩa nữa . Vương thị không cần một phế nhân vừa câm vừa tàn phế, Vương Tuấn Khải cũng đã chẳng cần cậu nữa rồi , sống mà tâm chẳng khác nào đã chết là bao . Cả vụ trụ trong tích tắc dường như tất cả đều sụp đổ.

Xung quanh là bao ánh mắt đồng cảm thương hại , có ánh mắt khinh thường, chán ghét lẫn xa lánh đủ mọi loại ánh mắt hướng về một điểm . Chí Hoành lúc này mới ý thức được xung quanh rất nhiều người đã tập trung quay quanh bọn họ , lập tức mới tá hỏa quay sang Vương Nguyên thấy cậu vẫn không động tĩnh mặc cho người người chỉ trỏ cười nhạo , những tiếng bàn tán thì thào to nhỏ lọt vào tai đến chính cậu còn chịu không nổi vậy mà Vương Nguyên chẳng thề để ý.

Cậu có chút lo lắng xen lẫn áy náy vì bản tính nóng nảy của mình gây rất rối cho Vương Nguyên. Nhưng một phần cũng đâu phải lỗi do cậu , phóng cho Thiên tổng một cái lườm cháy mắt, bước lại đẩy cậu rời đi khỏi cái nơi đầy trướng khí này. Nếu không phải sợ Vương Nguyên cả ngày ở trong phòng sẽ sinh bệnh , nếu biết trước xảy ra tình trạng thế này, đánh chết cậu cũng không bỏ Vương Nguyên một mình .

Với những sai lầm này đến sai lầm khác nối tiếp cậu tự hổ hẹn mình là một quản gia nhà họ Vương , cậu thật không xứng với một tư cách quản gia chân chính ba đời tại Vương Gia càng không xứng với kỳ vọng của gia chủ Vương gia bao năm qua nuôi dưỡng cho cậu sang Mỹ du học để vì Vương Gia góp sức.

Thiên Tỷ nhìn bóng lưng họ khuất dần mới xoay người lãnh đạm rời đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro