Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó sau khi NaNa vào phòng Vương Nguyên, kể từ lúc đó cậu  tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống ,hồi tưởng về những hồi ức của quá khứ có đau thương, buồn vui, hạnh phúc....

Tất cả lần lượt hiện về trong ký ức cậu. lúc thì tươi cười, lúc thì rơi nước mắt, những giọt lệ rơi trên khuôn mặt tinh xảo có phần xanh xao yếu ớt .

Chí Hoành đem cơm đi vào cho Vương Nguyên, nhìn thấy thân ảnh cuộn tròn bé nhỏ đáng thương, gương mặt vốn xanh xao tiều  tụy lại càng khiến  người thương xót, đau lòng .rồi nhìn những mảnh giấy vụn bay tán loạn dưới đất, không khỏi thở dài...

Đặt cơm lên bàn thu dọn bãi chiến trường trên đất , Chí Hoành bảo cậu ăn cơm không hại sức khỏe rồi rời đi làm công việc khác của mình. Vương Nguyên cứ như vậy ngồi yên bất  động ngẫn người đến khi Hoành quay lại, cậu vẫn không ăn gì cả, gọi cậu thì không thấy động tĩnh  đành bất lực thu dọn đi .

Thức ăn đem vào rồi lại đem ra bỏ đi, thật quá lãng phí . Nhìn khung cảnh ngoài phòng khách một bầu phấn hồng mà cậu thật ức hay Vương Nguyên.

Tuấn Khải là cậu chủ, cũng là bạn thân cùng cậu chơi đùa khi anh mới sang Mỹ, trước đây anh không lạnh lùng vô tâm như vậy .Nhưng từ lúc bị tai nạn đến giờ cứ như trở thành một con người khác , một phần cũng do nữa ký ức bị mất , hai là áp lực của người thừa kế, Tuấn Khải từ lúc 15 tuổi bắt đầu bước vào thương trường. sống trong hoàn cảnh đấu đá tranh quyền đoạt lợi của người trong tộc biến anh thành kẻ máu lạnh vô tình, không còn là anh của trước đây người mà cậu từng biết.

Không phải cậu không thích NaNa mà cậu không ưa nổi con người hai nhân cách , trước mặt Khải luôn dịu dàng ôn hoà cứ như con chim non nhỏ yếu ớt vô hại nép mình trong lòng anh, sau lưng mới lộ rõ bản chất hồ ly thật sự của mình , không từ thủ đoạn ngăn chặn những cô gái ý  đồ tiếp cận Vương Tuấn Khải  . anh không nhìn rõ bản chất của cô nhưng không có nghĩa cậu không nhìn ra. Chỉ là không bằng không chứng nói ra Khải chắc chắn sẽ không tin , còn cho là cậu giở trò li gián , cậu sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm xích mích tình bạn giữa hai người. Huống chi cô ta lại không có biểu hiện  thái độ quá đáng , cậu cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nếu cô ta hoa tâm ý đồ bất chính ,cậu bằng mọi giá sẽ vạch trần lớp mặt nạ của cô ta, để xem trên khuôn mặt tưởng chừng vô hại ấy mang bao nhiêu lớp mặt nạ giả tạo đây...

Cậu nghĩ: "Tốt nhất đừng để tôi nắm được cái đuôi hồ ly của cô . Hứ! thật chướng mắt..."

Hoành vừa lầm bầm, vừa đem thức ăn ra cho con chó đô đô anh nuôi từ lúc mới qua bên Mỹ , anh dường như rất yêu thích nó. trước lúc mất đi một phần ký ức cậu từng hỏi anh:

" tại sao lại nuôi đô đô trong khi anh dị ứng với lông thú chứ! "

anh bảo:" vì nó đáng yêu trong rất giống bánh trôi . "

Cậu cũng kỳ lạ:" nếu thích ăn bánh trôi thì bảo đầu bếp nấu cho anh ăn chứ nhìn con đô đô có chỗ nào giống bánh trôi có thể ăn được chứ! "

anh chỉ cười cười ... Quá ra  anh nói không phải thức ăn mà là một cậu bé anh đặt biệt danh cho cậu ta là bánh trôi, anh nói khuôn mặt cậu ấy bầu bĩnh ,tròn tròn phấn nộn mềm mại như là bánh trôi vậy .

Anh cũng hay kể cho cậu nghe về cậu bé ấy, cậu thật sự rất muốn gặp người mà anh thích một lần chắc đặc biệt lắm !

Những gì cậu biết được từ anh là cậu bé đó bị câm cũng giống như Vương Nguyên nhị thiếu  .

Anh nói:" có cơ hội trở về Trung Quốc nhất định sẽ dẫn cậu đi gặp em ấy  "

Hiện tại thì lời hứa ấy đã không còn thực hiện được nữa rồi . Số phận cũng thật trêu ngươi, trong ký ức của anh duy nhất mỗi người mà lúc nào anh cũng luôn nhắc đến với cậu lại quên mất .

Cậu cũng từng cố ý thăm dò , kể lại cho anh về cậu bé ấy anh chẳng có chút ấn tượng gì . Ký ức của anh chỉ có mỗi mình người mẹ đáng thương của mình , một mực luôn hận người cha vô trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con anh .

Thấy cha ruột cùng một người cha khác sống thật vui vẻ bên này ,trong khi mẹ con anh trải qua những ngày tháng không hạnh phúc, bị bọn trẻ con trong nhà trẻ cười nhạo đứa trẻ bị bỏ rơi không cha. Mọi người ai cũng khinh thường hai mẹ con anh.từ đó anh rất chán ghét, khinh thường những người đồng tính . Đặc biệt những kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác .chính vì vậy bị ép buộc chịu trách nhiệm với Vương Nguyên thái độ anh càng thêm phản cảm. ...

Với một người có thân phận địa vị , không phải cho cậu ta một khoảng tiền bồi thường lớn xem như xong sao ?  Tại sao cậu ta lại trùng hợp có mặt đúng lúc như vậy, anh không tin trên đời có chuyện trùng hợp nếu không có tính toán trước.

Quả nhiên , cảm giác của anh không sai , anh luôn nhận thấy có ánh mắt rình rập ,nhìn chằm chằm vào mình .Thế nhưng anh lại chẳng phòng bị , một người nhạy bén tâm tư thâm trầm dễ dàng nhận ra mối nguy hiểm xung quanh .nhưng anh chẳng nhận ra sát khí từ cậu , dù biết  cậu luôn đi theo anh , Vương Tuấn Khải nhắm mở một mắt để cậu dõi theo mình . Anh thật không ngờ , anh đã đánh giá sai con người cậu ta, vì để đạt được mục đích , không từ thủ đoạn hi sinh thân mình để trở thành phu nhân tổng tài bước vào Vương gia. Là do anh đã lơ tâm không phòng bị , giờ cậu đã đạt được mục đích thì đã sao .anh sẽ cho cậu biết muốn làm người của anh trở thành phu nhân Vương Gia không dễ như cậu đã nghĩ.

Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ , một Chủ tịch tập đoàn lớn chỉ có anh luôn bày mưu tính kế với kẻ khác , làm sao có chuyện để người tính kế mình....

Tuấn Khải con người lạnh lùng ,Ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình , nhắc tới tên anh ai cũng phải kính sợ cúi đầu trước những thủ đoạn thương trường sắc bén của anh,không ai đấu lại một con rồng dũng mãnh đầy mưu mô này, bất kỳ ai cũng có thể là một quân cờ sẵn sàng bị anh nắm trong lòng bàn tay đùa bỡn .

Đội trên đầu chiếc gương  miện cao cao tại thượng, như một Vương giả tùy tâm sở dục , không cẩn thận chọc giận vị hoàng đế này cũng giống như quả bơm nổ chậm ..... mắt phượng cong cong trên môi nở nụ cười hút hồn, khiến con mồi không phòng bị ,xa vào cái bẫy rập. đến khi giật mình tỉnh lại thì đã xa vào chiếc lưới đã được giăng sẵn, muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Tâm cơ sâu khó lường như thế, sao dễ dàng bị xỏ mũi dắt đi cơ chứ. chỉ là trong tình cảm lại có chút trì độn , không nhận ra ai mới thật lòng đối xử.

Chí Hoành hiểu rất rõ con người Vương Tuấn Khải ,hi vọng anh có thể trở lại con người trước đây ôn nhu ấm áp , không bị thù hận che mờ lý trí.

Cậu từng có ý nghĩ nếu anh  gặp  lại cậu bé mà anh hay kể với cậu biết đâu  anh nhớ  được  điều  gì  , chỉ  là  không  ngờ thế sự khó lường, anh lại quen và hẹn hò với NaNa khi cô đang du học ở Mỹ.

Cậu không mấy hiểu biết về gia thế cô ta , nhìn biểu hiện cao ngạo chỉ có ở 1 tiểu thư nhà danh gia vọng tộc , cậu biết cô ta xuất thân chẳng thấp gì , chỉ có đều cậu sợ anh chọn lầm người mà thôi .

Mắt nhìn người của Chí Hoành không bao giờ  sai , chỉ mới  lần đầu gặp Chí Hoành đã  có ấn tượng  không được tốt , cậu biết cô  ta là người có tham vọng rất lớn. nên biết rằng có bao nhiêu người muốn được bước chân vào gia tộc Vương gia có quyền ,có thế kẻ thù cũng nhiều không kém .dù là người hầu ai cũng có học thức rất cao, mắt nhìn người cũng không sai biệt .

Trong giới thương trường cũng giống như chiến trường, đầy gió tanh mưa máu .chỉ có kẻ mạnh mới là người chiến thắng, kẻ thua cuộc bị đạp xuống vũng lầy hôi hối không có cơ hội trở mình. Một phút lơ là sẽ khiến đối thủ có cơ hội nắm lấy , trở mặt cắn  mình đầy thương tích. Nên dù là bạn gái Khải , tâm phòng bị của Chí Hoành với cô ta vẫn không xem nhẹ...

Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của Vương Nguyên, có lẽ người ngồi lên chiếc ghế phu nhân tổng tài Vương Gia sẽ là cô ...

Nghe tin anh kết hôn cô rất bất ngờ vội vàng từ Mỹ bay về ,cô lại càng bất ngờ hơn trước đối tượng mà anh kết hôn lại là tên phế vật chẳng mấy được để ý  tới, người đó không ai khác chính là anh trai mà cô cảm thấy chán ghét, xem thường luôn phủ nhận không phải anh mình .

Nhắc đến tên Vương Nguyên cô luôn cảm thấy xấu hổ, chỉ hận không có người anh trai như vậy còn hơn. Thật may nếu không phải Vương Nguyên bị câm thì người thừa kế cũng không đến lượt cô,  mọi người không cần biết Vương thị người tên Vương Nguyên đại thiếu gia nhà họ Vương là ai, cái họ quan tâm ai mới là người thừa kế , điều này làm cô vô cùng đắc ý .

Một tiểu thư sống trong yêu thương bao bọc, Na Na tự cho rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất phải thuộc về người có thân phận địa vị cao quý, chỉ có tập đoàn công ty Vương Tuấn Khải mới xứng đáng với người thừa kế Vương thị tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới .

Cô là trung tâm của vũ trụ được mọi người quay quanh , bảo bọc không ngờ bại trong tay một phế vật mà cô khinh thường nhất . nhưng người Khải yêu là cô nên cô cũng không cần phải sợ ,những thứ nên thuộc về cô, từng cái một cô sẽ lấy về tất cả, người xứng đáng được ngồi trên ngôi vị cao quý nhất.

cô nghĩ rằng: "Nếu không phải cô về muộn, thì mối liên hôn này sẽ không đến lượt một tên phế vật như thế."

Na Na chẳng hề biết mối liên hôn này còn có một nguyên nhân khác , không liên quan đến việc cô có về sớm hay muộn. Với lại cô từng bảo với Vương Tuấn Khải mình là con gái duy nhất trong gia tộc , sau khi học xong trở về sẽ thừa kế Vương thị lấy đâu ra sự xuất hiện của người tên Vương Nguyên chứ. Vương Tuấn Khải cũng chẳng biết giữa Vương NaNa và Vương Nguyên có mối liên kết mật thiết mà cô cũng không nói rõ ràng mình thuộc gia tộc họ Vương nào.  Có rất nhiều gia tộc cũng họ Vương , chẳng hạn như gia tộc Vương gia và Vương thị cũng đều mang họ Vương . Chỉ khác hai gia tộc này là hai gia tộc lớn mạnh nhất , những gia tộc họ Vương khác không đáng nhất đến.

*****Mình không có kinh nghiệm viết fic nên có nhiều chi tiết khó hiểu . mình lại không giỏi văn chỉ giỏi toán , câu từ diễn đạt không trôi chảy . Lỗi chính tả cũng sai nhiều nhưng vì đọc những tác phẩm Khải Nguyên của những tỷ tỷ trong TDT viết rất hay, mình rất muốn viết thử , xem ra không dễ dàng như mình nghĩ . Không biết có nên viết tiếp hay không ....? Thật lòng ngưỡng mộ các tỷ quá đi . Haizz trình độ của mình không đủ buồn thật

**** lỡ viết rùi  bỏ cũng uổng công lắm luôn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro