Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cua nhỏ mất ba cua nhỏ đón cua nhỏ sang Mỹ định cư , cậu đã chờ đợi cua nhỏ quay về 10 năm rồi lại 10 năm trôi qua ...! Lâu đến mức cậu sắp tuyệt vọng :'( Khi cậu nghĩ rằng cua nhỏ của cậu sẽ không bao giờ trở về nữa thì anh xuất hiện ...

Khoảng thời gian chờ đợi trong sự mài mòn tuyệt vọng dần theo năm tháng ấy, người ta luôn nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đứng im lặng ánh mắt nhìn xa xăm luôn hướng về phương xa, nhìn những chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời rộng lớn... dưới cánh đồng công anh với sự cô độc , đáng thương . Ngày ngày tháng tháng trôi qua cứ thế mà trưởng thành dường như ai đi ngang qua cũng đêù rất quen thuộc với sự xuất hiện của thân ảnh chàng trai nhỏ gầy đẹp như thiên thần đứng ở giữa những cánh hoa bồ công bay trong gió chiều hương ngát, cảnh đẹp ý người tựa chốn bồng lai tiên cảnh... tựa thiên đường trước mắt họ, không ai dám đến gần phá hủy phong cảnh bình yên đến kỳ lạ , cũng không muốn làm mất đi khung cảnh đẹp đẽ chỉ đứng từ phía xa xa hưởng thức.

Mùa hạ đến gió thu làm bay những chiếc lá vàng khô trên những cành cây phong đỏ rực một màu lá , từng chiếc lá khô rời cành bay đi tựa như cánh bướm lá khô bay trong gió mang hương ngát nắng chiều mùa hạ tươi mát...

...Anh đứng dưới góc cây phong to lớn đón gió làm thổi bay mái tóc được chải chuốt gọn gàng, thân ảnh quen thuộc làm tim cậu đập rộn rực . Cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa quan sát mà tâm man mát buồn. Đã gần hơn 20 năm, anh mới quay về ...

"Liệu anh có còn nhớ cậu không! bánh trôi bé nhỏ ngày nào! "

"...Có nhớ không! lời hẹn ước bồ công anh , nhớ cánh đồng bồ công trắng xóa nơi với bao lời hứa hẹn ngây ngô... !"

***Ngày anh đi đã mang theo trái tim em, những nỗi nhớ! niềm đau! không nói được thành lời.

[Bánh trôi em hãy luôn nhớ khi nào bồ công anh vẫn còn bay thì anh vẫn sẽ không bao giờ quên em . Hãy chờ anh!
Với Thang Viên , Tiểu Bàng Giải mãi mãi là cua nhỏ! mãi mãi bảo vệ bánh trôi bé nhỏ]

Vương Nguyên cười buồn, em vẫn chưa bao giờ quên ...!Anh thì đã quên tất cả chẳng hề nhận ra em, cua nhỏ đã chẳng thể là cua nhỏ của trôi nhi nữa rồi!....

[Vương Tuấn Khải cẩn thận!]

Nhìn chiếc xe đang lao tới với tốc độ nhanh cậu muốn gọi tên anh nhưng chẳng thể, chỉ có thể phát ra được những âm a...a ngất quãng .không kịp suy nghĩ đã vội chạy ra xô anh ...và rồi bên tai chẳng thể nghe được gì nữa , đầu óc trống rỗng , ánh mắt mơ màng ... Vương Nguyên nằm trên biển máu mà trên môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Vương Tuấn Khải bất động nhìn thân ảnh nằm đó cậu như thiên thần trắng xứ bị nhiễm một màu đỏ tươi diễm lệ ...

Một lần nữa sống lại từ tay tử thần nhưng đôi chân bị tàn phế . Vừa bị câm đôi chân bị phế cái giá phải trả đổi lại cho sự sống thật quá đắt ...!nhưng lần này cậu lại rất mãn nguyện vì bảo vệ được cua nhỏ cũng như cua nhỏ luôn bảo vệ trôi nhi trong khoảng thời gian hạnh phúc dù ngắn ngủi của cái tuổi thơ không trọn vẹn . Cậu sẽ không hối hận với cái giá đã bỏ ra mà không cần được hồi đáp gì nhưng nhà họ Vương, gia chủ Vương gia là một người có ơn phải trả có hoán phải báo . Dùng cuộc hôn nhân trối buộc anh chịu ơn, dùng cả đời anh chịu trách nhiệm thay thế đôi chân của cậu ,chưa kể mối liên hôn này cũng có ít cho việc hợp tác của hai bên gia tộc lớn mạnh . Nhưng thân phận hai người đặc thù nên hôn lễ tổ chức rất đơn giản không được công khai phổ biến, chỉ là mời một số đối tác thân thiết và những người đại diện cho hai bên gia tộc . Nói là đơn giản dù sao cũng là hai gia tộc lớn hôn lễ cử hành đương nhiên cũng không hề nhỏ ...

được kết hôn với cua nhỏ cậu rất hạnh phúc nhưng cậu đâu ngờ cái gì cũng dùng một cái giá để đổi lấy! chính là sự chán ghét cùng khinh thường của anh .

Nếu như hỏi tình yêu phải trả một cái giá đắt như thế có đáng không ? Cậu cũng không biết nữa , cậu chỉ biết với người như cậu được ở bên cạnh anh đã là hạnh phúc rồi .... Thế nhưng liệu có thể kéo dài được bao lâu . Cậu biết sẽ có ngày cũng đến lúc cậu phải rời đi , rời xa anh nhưng còn bây giờ cậu chỉ muốn gần anh thêm chút nào cậu đã rất thỏa mãn rồi .đợi đến lúc đó,ngày anh không cần cậu nữa thì lúc ấy cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh . Trả lại anh tự do về với Na Na , người anh yêu thật lòng!....

"... Sẽ không còn là hình bóng cua nhỏ và trôi nhỏ nữa! Tất cả , cũng chỉ là một giấc mơ thật dài thật đẹp của cậu mà thôi!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro