Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Na Na cao mày nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên tay. Với tư cách là một nhà thiết kế cô biết sự tinh tế trong những mẫu thiết kế nhìn như đơn giản này nếu đánh giá cậu được xem như nhà thiết kế bậc nhất. Một người kiêu ngạo luôn được khen ngợi "tài sắc vẹn toàn" tuyệt không thừa nhận một phế vật như vậy vượt mặt mình . Cô xé đi những bản thiết kế cậu cất công vẽ, cười chế nhạo cậu:

_Thứ phế vật thì những thứ cậu thiết kế ra cũng chỉ là rác rưởi. Một phế vật vô dụng thì nên biết thân biết phận anh trai thân yêu ạ ! Phế vật vẫn mãi là phế vật đừng tưởng có thể leo lên được chiếc ghế phu nhân chủ tịch của Vương gia thì có thể trở thành phượng hoàng, nên nhớ ngôi vị hoàng hậu cuối cùng thuộc về ai còn chưa chắc. Rất nhanh thôi tôi cũng sẽ cướp lại những thứ nên thuộc về tôi , người như anh không xứng đáng có nó cũng như quyền thừa kế của Vương thị, tất cả đều là của Vương Na Na tôi. Anh tự biết khó mà ký vào đơn ly hôn nhanh một chút cút khỏi đây bằng không đến lúc bị đuổi thì sẽ giống như con chó què vô chủ rất khó coi haha

Vương NaNa rời đi cậu nhìn những mảnh giấy bay tán loạn dưới đất lạnh mà cắn răng .

Na Na là em gái ruột của Vương Nguyên từ nhỏ luôn đối đầu với cậu ,ganh ghét luôn muốn đoạt đi tất cả mọi thứ thuộc về Vương Nguyên khiến cho cuộc sống của cậu trôi qua càng thêm không mấy dễ chịu. Trước năm ba tuổi Vương Nguyên bị cơn bệnh lạ hành hạ hơn 1tháng trời sau khi qua cơn nguy kịch để lại di chứng từ đó cậu không nói được . Từ một người thừa kế duy nhất của Vương Thị trong một cơn bệnh nặng mất đi tất cả trở thành một người khiếm khuyết không thể nói nhưng dù sao vẫn là người thừa kế duy nhất nên không ai biểu hiện thái độ kỳ thị với cậu. cho đến khi em gái, tức Vương Na Na chào đời tất cả mọi người dường như quên đi tồn tại của Vương Nguyên . Hầu như gần hết tất cả mọi người chỉ biết Vương Thị chỉ có một đứa con gái người duy nhất thừa kế TĐ lớn mạnh , duy cậu trở thành đứa bé đáng thương luôn trốn mình trong vỏ bọc xa cách với mọi người xung quanh. sống trong thế giới tăm tối im lặng tách biệt mình để không phải đối mặt với những kỳ thị ,châm chọc từ những đứa trẻ con khác thì lúc ấy... Ngay lúc, cậu tuyệt vọng nhất một bàn tay bé nhỏ nhưng rất ấm áp đã đưa ra nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi nơi âm u tối tâm, là ánh mặt trời nhỏ luôn mang đến cậu sự ấm áp sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ lạc lõng, che chắn bảo vệ cậu sau lưng khi bị những những đứa trẻ quay quanh ném đá vào người . Vì cậu mà đánh nhau .... không ngại vì cậu là đứa trẻ khiếm khuyết mà xa lánh ngược lại còn tiếp cận chọc cậu cười . Chỉ là trẻ con lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng nhìn một bộ dạng chính chắn trưởng thành hơn hẳn các bạn cùng trang lứa làm cho cậu thêm phần ỷ lại dựa dẫm vào. Đứa bé ấy đã từng hùng hồn tiên bố "cậu là bánh trôi của một mình cua nhỏ! chỉ có cua nhỏ mới được phép bắt nạt bánh trôi ."câu nói bá đạo ấy mãi mãi luôn khắc ghi trong đầu cậu , là định mệnh trói buộc cậu vào con đường không lối thoát khi một lần nữa cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng nhận ra nhau .

"...Anh đã quên lời hẹn ước năm nào, dưới cánh đồng bồ công anh bát ngát . Còn em mãi chờ đợi anh, dưới cánh đồng bồ công anh vẫn bay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro