Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ bán lại,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!"

[Nữa đêm tới,
Sáng hôm sau lại đi mất.
Đến như Xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như sương sớm không tăm dạng.]

______________________________________
Nghe Vương Tuấn Khải trở về cậu vui mừng hớn hở ra đón, đã nhiều ngày rồi anh không về cậu rất nhớ anh nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu chết lặng . trước cửa nhà anh đang hôn một cô gái trẻ xinh đẹp khuôn baby đáng yêu, họ ôm hôn đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới trả lại tự do cho nhau . Lúc này cả hai mới phát hiện sự xuất hiện của cậu. Anh chán ghét nhìn cậu rồi thản nhiên vòng tay ôm eo cô ấy bước vào.

_Chào cậu tôi là Vương Na Na bạn gái Tuấn Khải

_ đừng nói chuyện với những kẻ ghê tởm đó .

NaNa nhìn Vương Nguyên khinh thường giới thiệu . Vương Tuấn Khải chán ghét nói chen vào nếu anh đã nói như thế cạu còn không biết  xấu hổ mà  ở lại sao .Cậu cắn răng định rời đi khỏi nơi khiến cậu ngột ngạc này không làm anh trướng mắt thêm nữa thì Vương NaNa cười khinh bước đến nói thầm bên tai cậu.

_Những thứ không nên là của anh tôi sẽ cướp lại tất cả , anh trai!

Anh đưa Vương NaNa về căn biệt thự sống cùng . Vì để tiện đi lại phòng của cậu và anh được dọn xuống tầng trệt nhưng chưa bao giờ anh muốn đặt chân vào. Vương Tuấn Khải và Na Na ở tầng trên.

Mỗi lần đối mặt với ân ái của họ cậu cố kiềm ném nước mắt trực chừng sắp rơi, dần dần tự nhốt mình trong căn phòng ít khi xuất hiện ở phòng khách trừ những lúc ăn là không thể tránh. Vương Nguyên cố gắp từng hạt cơm nuốt xuống không dám ngẩng đầu lên , Vương Tuấn Khải xem cậu không tồn tại ân cần gấp thức ăn vào chén Na Na.

_ em sắp no căng bụng rồi nì! anh định dưỡng em thành heo à.

_Mập càng tốt ăn thêm đi gần đây trông em không được khỏe gầy đi nhiều rồi.

Giọng nói ôn nhu xen lẫn trách cứ sao đối với cậu lại như gai nhọn đâm vào tim đau lắm !nhói lắm! nước mắt không nén lại được nữa mà rơi xuống mu bàn tay trắng nõn gầy gò có chút xanh xao. Anh ân cần chỉ ôn nhu với mỗi mình cô ấy, đối với cậu chỉ có chán ghét cùng ghê tởm. Nếu như không có sự tồn tại của cậu thì có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc nhỉ! Vị trí này vốn mãi mãi không thuộc về cậu ."Hữu danh vô thực" với cậu chỉ như sự tra tấn, giày vò mỗi ngày trôi qua là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh. hà rằng cậu cứ ngủ mãi chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào nơi có bồ công anh và sự che chở ấm áp.

Trong mơ câụ bé 5 tuổi đang che chắn trước mặt bảo vệ cậu nhóc 4 tuổi khỏi trêu ghẹo của bọn trẻ con khác. Cả hai cùng nhau vui đùa trên cánh đồng bồ công anh bạt ngàn, những cánh hoa trắng xóa bay trong gió. Nụ cười ngây ngô chỉ xuất hiện trong mỗi lúc yên tĩnh này. Đường nét góc cạnh gương mặt Vương Nguyên điều rất tinh xảo tựa như được khắc tạc nên tỉ mỉ . Lông mi dài cong vút cặp mắt đang nhắm lại khẽ rung động , đôi mắt to tròn xinh đẹp chứa đựng ngàn sao tựa làn nước trong tĩnh động rung động lòng người. Một thiên thần đẹp như thế lúc nào cũng ẩn hiện một nỗi buồn khiến người nhìn vào đau lòng . Vương Tuấn Khải đứng trầm tư suy nghĩ, định rời đi thì bị bàn tay lành lạnh nắm lấy .Bàn tay nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi chặt vật nắm lấy tìm kiếm bóng hình trong mơ .

[ Cua nhỏ đừng đi! đừng rời bỏ trôi, cua đã hứa sẽ mãi bảo vệ trôi mà hức hức]

Rất muốn nếu giữ , rất muốn gọi tên cua nhỏ nhưng âm thanh phát ra được chỉ có tiếng nức nở .cua nhỏ đã thực sự đi rồi ! Đã quên đi lời từng hứa, anh là đồ lừa đảo , là kẻ không giữ lời cậu sẽ không bao giờ tin anh nữa. Nước mắt chảy dài đột ngột trên gương mặt đang yên giấc, tay siết chặt lấy cổ tay Vương Tuấn Khải , anh cau mày .

Tĩnh dậy trong căn phòng rộng lớn Vương Nguyên nhìn quanh cảm thấy kì lạ . Đêm qua vì không ngủ được nên đã ra ngoài vườn ngồi thoáng mát rồi ngủ quên lun trên chiếc xích đu, cậu đã trở về từ lúc nào nhỉ! còn chiếc xe lăn của cậu đâu. Chắc là Chí Hoành quản gia đã bế cậu vào rồi quên lun phải đem xe vào cho cậu.

Chí Hoành đẩy xe của cậu vào phòng thấy cậu đã tỉnh nên dìu cậu ngồi lên chiếc xe . Vương Nguyên cầm lấy quyển sổ tay đen cùng cây bút ghi vào đưa ra trước mặt cho Hoành xem.

[ Cám ơn đã đưa tớ về phòng]

Hoành ngơ ngác khó hiểu nhưng nhớ đến Tuấn Khải nhờ cậu đẩy chiếc xe ngoài vườn vào cho cậu thì dường như đã hiểu ra một chút gì đó liền nở nụ cười có chút mập mờ không nói gì.

Làm vệ sinh cá nhân xong Vương Nguyên lại tự nhốt mình trong phòng vẽ vẽ gì đó , nhanh chóng trên tập giấy trắng xuất hiện một mẫu thiết kế trang sức đá quý trang nhã tinh mỹ. Mãi mê thiết kế Na Na bước vào phòng lúc nào cậu cũng chẳng hay biết . Cô giật đi mẫu thiết kế của Vương Nguyên đang vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro