Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình yêu là khoảng cách ngàn bước chân, chỉ cần anh vẫn đứng ở nơi đó, em sẽ là người bước đến.
Nhưng
Cuối con đường ấy , người anh chờ đợi không phải em"
______________________________________

Phía cuối lễ đường, khoảng cách gần anh chỉ còn vài bước chân nhưng với cậu là chân trời ngàn dậm không bước đến. Gặp anh, yêu anh cùng anh bước đi trên lễ đường với những lời chúc của mọi người từng là ước nguyện tưởng chừng xa xỉ nhưng giờ đây nó đã thành sự thật . Ngây giây phút này đây anh đứng đó, một Vương Tuấn Khải hoàn mỹ đến không thể nào hoàn mỹ hơn. Anh mặc bộ vest trắng thắt nơ xinh xắn cùng với dáng người tiêu chuẩn trong anh thật lịch lãm , thật ôn nhu khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Anh  như một vị thần cao cao tại thượng, như ánh mặt trời sáng chói chỉ ngưỡng không thể cầu. Còn Vương Nguyên, cậu chỉ là một người khiếm khuyết .bây giờ đến đôi chân của mình cũng không thể tự bước đến bên cạnh anh, cậu thật vô dụng . Trong hàng ngàn hàng vạn ngôi sao quay quanh anh ,mơ ước được làm cô dâu của anh, cậu chỉ là một trong những hàng ngàn hàng vạn đó vô cùng nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn ...được làm cô dâu của anh nên gọi là may mắn , hay là bất hạnh đây , đối với một người như cậu chỉ toàn vận rủi vây quanh. Hạnh Phúc tưởng chừng trong gang tấc nhưng lại xa xôi . Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt thiên thần chứa đầy dấu vết của sự tuyệt vọng . Hôn nhân này đối với anh chẳng nói lên điều gì, vốn đã không tự lượng sức mình yêu anh bỏ mặc ngoài tai những lời chế giễu cợt nhả .cậu cười trong thê lương , im lặng nắm chặt bàn tay đến rỉ máu nhưng không đau bằng vết thương sâu thẳm cõi lòng. Yêu nhiều đau khổ thêm nhiều mà thôi .

_ Ông còn muốn tôi làm gì nữa ? Bảo tôi chịu trách nhiệm tôi cũng đã cưới cậu ta về cho các người rồi còn không đủ sao. Cậu ta nghĩ mình là ai không biết tự lượng sức ,tàn tật như cậu ta được về làm con dâu nhà họ Vương này đã là phúc lắm rồi.

Ông Vương thật sự rất tức giận trước thằng nghịch tử vô ơn nhà mình. Vì tức giận ông đã tát Vương Tuấn Khải thật mạnh ,in rõ cả dấu tay đỏ hoe trên khuôn mặt trắng tinh xảo như điêu khắc ấy.

_Nghịch tử không phải nó thì bây giờ mày không còn đứng được đây đâu .

_Ông dám đánh tôi.

_tao là bố mày chẳg lẽ không được dạy thằng nghịch tử như mày.

_Haha ông lấy tư cách gì để dạy tôi . Khi tôi chào đời , ông có bên cạnh mẹ con tôi hay ông cùng với người tình nhân hạnh phúc bỏ mặc mẹ con tôi tự sanh tự duyệt đây. Nếu không phải mẹ tôi mất , hắn không thể sinh con cho ông thì chắc ông cũng không nhớ đến người con này đâu . Ông đồng tính nhưng cũng đừng biến tôi trở thành giống các người bệnh hoạn biến thái .

Anh hét lên ,tức giận bỏ ra khỏi thư phòng . Vương Nguyên vội lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt cố nở nụ cười trong tim như ai đó từng nhét dao đâm vào rỉ máu :

_ Ghê tởm.

Anh rời đi để lại cậu phía sau gần như một lần nữa sụp đổ . Sau tất cả, anh lại ghê tởm cậu vậy tại sao còn cho cậu hi vọng rồi cũng chính anh lại cướp nó đi . Là do cậu cố chấp biết rõ anh không yêu cậu , nhưng cậu lạ ít kỷ muốn bên cạnh anh giờ thì chỉ có cậu đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro