Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng rít rào cơn mưa tầm tả rơi cả 1 đêm, Vương Nguyên chẳng thể chợp mắt đến khi tiếng sấm không còn nữa mới dám thả mình chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời sau cơn mưa thật trong lành mát mẻ, những tia nắng ấm áp len lỗi qua tán lá cây xanh chiếu gọi. Từng giọt nước mưa vẫn còn vươn vấn đọng lại trên những tán lá cây chưa tan , tiếng chim hót vang chan hòa cùng ánh bình minh chào đón ngày mới sau đêm giông . Sau cơn mưa trời lại vẫn sẽ sáng , cuộc đời con người cũng vậy. Thế nhưng liệu hạnh phúc lại có thể một lần nữa mĩm cười với con người nhỏ bé bất hạnh kia ! Liệu tình yêu có được đáp trả hay chỉ là một cuộc tình mù quáng không lối thoát! Không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì cả, chỉ có thể mang hi vọng đặt niềm tin vào con đường mình đã chọn sẽ bước tiếp. Vương Nguyên cũng như vậy dù đau lòng khi phải đối mặt với người mình yêu không yêu mình vẫn cố chấp muốn bên cạnh anh để rồi đổi lấy chỉ có tổn thương càng thêm tổn thương. Muốn từ bỏ, lại muốn nếu kéo. Khát vọng được lại gần bên anh thêm một chút , chỉ một chút thôi rồi cậu sẽ tự động buông tay "rời đi trả lại tự do hạnh phúc mà anh muốn" nhưng chỉ càng có thêm khảm sâu mà thôi.

Tình yêu có thể là giấc mộng đẹp cũng có thể sẽ trở thành cơn ác mộng dày vò trái tim yếu đuối và mỏng manh . Chí Hoành nhìn Vương Nguyên vẫn còn ngủ say trên chiếc giường trắng tinh thở dài:

Đêm qua trời mưa cậu đi quanh kiểm tra xem các cửa sổ đã được khép chặt chưa , khi đến phòng Vương Nguyên đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn được mở sáng , Vương Nguyên có thối quen không tắt đèn khi ngủ. Vì cậu rất sợ khi ở một mình trong bóng tối, Thế nên Chí Hoành vừa bước vào liền nhìn thấy một cụt bông cuộn tròn trong chăn phát ra tiếng khúc khít nhỏ bị đè nén thật thấp. Rất muốn bước đén quan tâm an ủi cậu lại không biết nói gì đành bất lực nhẹ nhàng khép khung cửa còn chưa đóng chặt lại rồi lặng lẽ rời đi . Đây không phải lần đầu tiên Chí Hoành thấy cậu trốn trong góc khóc, thấy cậu một mình chịu đựng tất cả dày vò từ người mình thương có chút đau lòng, tiếc thương cho số phận của cậu. Âm thầm cảm thán:

_ Vương Tuấn Khải đúng là tra công, một người tốt như thế mà .... haizzz

_ "....".

Cảm thán một tràn thật dài "...." đại loại rằng Vương Tuấn Khải anh có mắt mà như mù bỏ lỡ một Vương Nguyên chọn một hồ ly nham hiểm xong, lại không biết người mình nói xấu từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng tựa người bên góc cầu thang . Chí Hoành vừa xoay người dự sẽ trở về phòng, đụng ngay khuôn mặt than lạnh lùng cao ngạo tựa tiếu phi tiếu thì giật mình. Chí Hoành cẩn thận quan sát sắc mặt của Tuấn Khải không nhìn ra được gì từ khuôn mặt đóng băng ngàn năm không thay đổi sắc kia, đang lo sợ không biết anh đã nghe thấy không thì anh lên tiếng như giải cứu cậu thoát khỏi ngọn núi lửa phun trào, âm thầm tuôn lệ như được hoàng ân đặt xá mà tuôn rơi. Ôi cái tình huống thật máu chó, nếu người đứng đây nói xấu anh không phải là Chí Hoành thì không cần nghỉ cũng biết sẽ bị xa thải ngay lập tức. Điều 100 trong quy tắc nhà họ Vương không được bàn tán sau lưng chủ nhân của mình. Mắt điếc , tai ngơ vờ như không biết những điều không nên thấy ,không nên nói và phải tuyệt đối trung thành.

_ Chưa ngủ ?

_ tôi đi kiểm tra xung quanh một vòng định sẽ về ngủ. Thiếu gia chưa ngủ sao.

_ ừmk . Tôi đến thư phòng . Cậu pha cho tôi tách cafe đi và ...

Tuấn Khải nói rồi đột nhiên không nói nữa như đang suy nghỉ gì đó Chí Hoành cố tìm ra một chút từ biểu cảm của anh chỉ đành thất vọng . Đợi một hồi anh mới nói:

_ đem thêm 1 ly sữa nóng lên phòng cho NaNa.

Nói xong cậu thấy anh không còn căn dặn gì thì mới xuống bếp pha một tách cà phê đắng không đường cùng 1 ly sữa sau đem qua thư phòng cho anh mới đi lên phòng NaNa dẫu trong lòng không mấy tình nguyện.

" cốc cốc cốc".

_ Vào đi. Có chuyện gì.

Na Na vốn sắc mặt không tốt nhíu mày nhìn Chí Hoành đẩy cửa đi vào .

_ Cậu chủ bảo tôi đem sữa cho cô.

Nghe Chí Hoành nói thế sắc mặc khó coi mới trở nên dịu lại âm thầm mừng rỡ Khải còn quan tâm cô tức sẽ không nổi giận .

_ Vậy anh ấy đang ở thư phòng à .

_ vâng.

_ được rồi anh cứ để đó đi một lát tôi uống.

Nói rồi Na Na lười biếng tựa người vào cạnh giường một bộ biếng nhát quyến rũ . Chí Hoành để xuống bàn bên cạnh tủ đầu dường ánh măt giảo hoạt nở nụ cười khó phát hiện.

_ Đừng để nguội uống sẽ không tốt.

Hảo tâm nhắc nhở mới rời đi . Na Na nghi hoặc nghĩ:

" sau hôm nay cậu ta kỳ lạ nhỉ bình thường cũng đâu có thái độ với cô tốt như thế."

Trước khi rời đi Chí Hoành còn cẩn thận liếc qua người cô đánh giá. Na Na mặc một bộ áo ngủ mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu bên trong nội y . Dáng người đúng thật quyến rũ hấp dẫn đàn ông khao khát, bất quá cũng chỉ là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ lôi kéo đàn ông. Bề ngoài tao nhã dịu dàng, bên trong là hồ ly giảo hoạt . Không biết ở nơi anh không nhìn thấy đã quyến rũ bao nhiêu người cam tâm tình nguyện quỳ gối trước bộ dạng ấy . Có lẽ cũng do cậu quá trướng mắt cô mới nghĩ như thế nhưng đúng thật nhìn bộ dạng nữa hở nữa che của cô cũng không khác cậu nghĩ là bao.

Chí Hoành là người tinh ý liếc sơ cũng đoán được một phần nào . Xét thấy thái độ anh ban nãy cùng với ca tóc tai có hơi loạn xôn, áo ngủ mặc dù có chỉnh qua nhưng cũng không được chỉnh tề liền một trận ngào hét khinh bỉ trong lòng. Xem ra cô tính gạo nấu thành cơm lại quên mất một điều :

"giục tốc bất đạt kkk :) "

Nếu đã như vậy đêm nay sẽ cho cô đi tìm khoái lạc , vui thú như ý nguyện . Nở nụ cười nham hiểm trở về phòng thoải mái lăn dài đánh một hơi tới sáng :

" Ôi trời mưa thật tốt a ! Có thể trùm chăn lại ngủ thật ấm áp. "

Trong khi đó, ở nơi nào đó một người không hiểu nguyên do vì sao lại ôm nhà vệ sinh đánh một trận tới sáng thật đúng là khoái lạc vui sướng a :')

****Chúc các bạn có một mùa thi thật tốt nhé ! 🍀🍀🍀

chap này tag "Roywang-121" nhé cám ơn đã ủng hộ fic :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro