chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn vẫn giống như mọi khi chỉ có hai người Tuấn Khải và NaNa ,bỗng anh cảm thấy thiếu đi một điều gì đó . Chắc là không có người làm anh thấy trướng mắt khó chịu nên mới như vậy , đã bao lâu rồi cậu không ăn cùng họ nữa ...

_ Cậu ta vẫn còn chưa dậy ?

Ngữ điệu Tuấn Khải không nặng không nhẹ , giọng điệu như hỏi bâng quơ nhưng kỳ lạ sao Chí Hoành nghe trong giọng hàm chứa sự tức giận vô hình chứ . Chí Hoành dè chừng trả lời :

_ Vâng ạ .

_ Cậu ta là heo à, không hiểu nổi ông già nghĩ điều gì cho cậu ta bước vào cái nhà này cơ chứ .cậu ta chẳng xứng với cái địa vị này.

Tuấn Khải tâm tình đột nhiên biến đổi bất thường tức giận vô cớ làm Chí Hoành một bên đỗ cả mồ hôi hột . Bên cạnh NaNa sắc mặt tái nhợt trở nên đen thui , cơn đau bụng lại kéo đến chịu không nổi bất ngờ đứng bật lên, không để ý hình tượng thục nữ mọi ngày chạy thẳng một mạch vào nhà WC, Tuấn Khải mới từ cơn tức giận phục hồi lại bộ mặt than thường ngày. Chí Hoành thì thầm cười trộm trong lòng , khóe miệng vì cố nhịn cười thật lớn mà giật giật . Đợi NaNa trở lại bàn ăn Tuấn Khải mới hỏi thăm :

_ NaNa không sao chứ , sắc mặt không tốt ?

_ em ...em a .

NaNa lại chạy đi ôm WC yêu giấu rồi mới được Tuấn Khải chở đến bệnh viện kiểm tra . Kết quả bị bác sĩ đưa đi súc ruột . Chí Hoành cũng ra tay hơi lố rồi không biết là vô tình hay cố ý chỉnh Na Na 1 trận đến thảm bại như thế, đúng thật là cười chảy cả nước mắt luôn a . Kẻ thủ phạm nào đó lại ung dung bình thản như không có gì, cười đắc ý đẩy Vương Nguyên ra ngoài dạo :

_ xem tôi chỉnh cho cô chết hahaha :')

Vương Nguyên bên cạnh vẫn không biết Chí Hoành lên cơn động kinh gì mất hết hình tượng của một quản gia nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngày thường, hết cười tủm tỉm rồi sau đó không thể nhịn nữa mà lăn ra cười nghiêng, cười ngã chỉ thiếu điều muốn bò lăn ra đất ôm bụng cười . Vương Nguyên nhìn một hồi rồi lăn bánh xe rời đi bỏ mặc ai kia còn đang chìm đấm trong kế hoạch thành công mỹ mãn của mình chẳng hay biết cậu đã rời đi rồi . Khi quay sang mới giật mình quản hốt người đã không còn mới vội vã chạy đi tìm tiểu tổ tông đáng thương nhà mình. Đúng Chí Hoành từ lúc cậu vừa đặt chân vào nhà đã có thiện cảm với cậu , Chí Hoành không xem cậu như một cậu chủ mà đối đãi . Cậu xem Vương Nguyên như một người em để mà yêu thương che trở . Vương Nguyên vừa biến mất, cậu đã lo lắng bấn loạn mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi.

Ở bên kia bờ hồ dưới tán cành dương liễu một thiếu niên với sắc đẹp khuynh thành đáng tiếc thay lại là người tàn phế làm người tiếc nuối yên lặng nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng . Khuôn mặt lúc nào cũng đau thương hiện lên một tia khao khát nhìn xuống mặt hồ, tay vô thức đưa ra muốn được chạm vào mặt nước trong xanh . Muốn được cảm nhận sự lành lạnh tươi mát từ mặt hồ đem đến . Bỗng " đùng " âm thanh của một người vừa rơi xuống nước làm mọi người xung quanh hoảng hốt một phen nháo loạn .

****Chap này rất ngắn hihi

UPDATE 01:35:00








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro