Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Gần đây anh bắt đầu trở nên kỳ lạ cứ vô thức ngẩng người , ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người mà mình ghét nhất . Khoảng cách từ ban công nhìn xuống chỉ nhìn thấy được góc nghiêng của cậu . Cái cầm tinh xảo ánh mắt mê ly như ảo, như mộng vô hồn nhìn về phía trời xa có cảm giác nếu không giữ lấy cậu sẽ bay đi mất. Nơi lâu đài xa hoa này như chặt đi đôi cánh tự do của cậu , giam cầm bởi sự tang thương. Đột nhiên anh cảm thấy thật sợ hãi  mà ngay cả anh cũng không rõ mình sợ điều gì.  Anh luôn tự thôi miên mình rất chán ghét cậu , ghét bộ mặt giả tạo lúc nào cũng cúi đầu cam chịu như vô hại nhưng bụng đầy tâm kế .

         Na Na dựa vào trực giác mẫn cảm của người phụ nữ cảm nhận được nguy cơ trước tình địch , kẻ thứ 3 là Vương Nguyên. Ngôi vị như bị lung lây bất an khi cô cảm nhận được ánh nhìn chứa đựng mâu thuẫn giữa yêu ghét đan xen chính anh cũng không phát giác được. Cô Tự nhũ thầm:

_ Nếu không sớm nhổ bỏ cọng cỏ hoang nhìn như vô hại này đi chỉ e lâu ngày nó sẽ trở thành cây cổ thụ to lớn khó nhỏ bỏ , cậu ta còn ở đây tình cảm lâu ngày cũng phát sinh đến lúc ấy cũng đã quá muộn . Không thể để điều đó xảy ra mình phải ngăn chặn trước khi Tuấn Khải nhận rõ tình cảm của mình. Tất cả những điều tốt nhất nên thuộc về mình dù là Vương thị lẫn Vương gia.

       Trước khi những biến hóa đó làm trở ngại cô phải nghỉ cách bóp nát nó từ trong trứng nước , khiến Vương Nguyên chủ động từ bỏ địa vị nên thuộc về cô.

       Đêm khuya tĩnh lặng, cơn giông ầm ầm kéo đến , từng tia chớp rẹt ngang trời kéo theo tiếng sấm ầm ầm chợt làm cậu tỉnh giấc .Bên khung cửa chưa khép chặt, gió lùa phát ra tiếng " cót két " rèn cửa tung bay dựa theo đó một cái bóng mơ hồ vụt qua ,tiếng sấm cùng tia chớp trong màn đêm làm tăng sự âm u rùng rợn . Vương Nguyên sợ hãi phủ chăn lên đầu thật kín đến không còn không khí có thể lọt vào . Vương Nguyên sợ nhất là khi trời sấm chớp, trong lòng một trận buồn cô đơn tủi hờn nghĩ đến cua nhỏ...

       Ngày ấy của cách đây hơn 10 năm , trời cũng chuyển cơn giông,  sấm chớp đánh ầm ầm cùng âm thanh tiếng sói tru. Vương Nguyên sợ hãi khóc nức nở cuộn tròn mình trong căn nhà kho tối đen không khí ẩm ướt, lòng đầy hoang mang sợ hãi. Đối với một đứa bé chỉ mới 4-5 tuổi đó là một nỗi ám ảnh đáng sợ nhất. Cảm giác bị bỏ rơi không ai trong gia tộc tìm cậu. Có lẽ dù cho khi cậu biến mất cũng sẽ không có ai nhớ đến sự tồn tại của một người tên Vương Nguyên.

      Bị đám trẻ con nhốt trong một căn nhà kho bỏ hoang, đã muốn cất tiếng gọi vang để ai đó nghe thấy có thể  cứu cậu, nhưng âm thanh vẫn chẳng thể nào thoát ra được . Nước mắt thì lại chảy dài ướt đẩm , cậu khóc trong tuyệt vọng.

[ Thật lạnh ! Thật đáng sợ ... hức hức ...Cua nhỏ Nguyên Nguyên sợ quá oa hu hu...!!! ]

     Trong nỗi tuyệt vọng Nguyên nhớ đến cua nhỏ người luôn bảo vệ mình .Lại càng thêm nghẹn ngào . Cua nhỏ không tìm cậu , cua nhỏ chắc đã ghét cậu rồi , càng sợ hãi càng cảm thấy bất an . Người duy nhất không vì cậu khiếm khuyết mà châm trọc , người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của cậu . Yêu thương cậu , đối với một đứa trẻ thiếu khuyết tình cảm luôn cần nhất là sự ấm áp , một tia ấm duy nhất đối với cậu mà nói đó là nguồn sống để cậu cảm nhận được mình còn tồn tại , còn có người quan tâm đến mình. Nếu ngay cả cua nhỏ cũng rời bỏ cậu tia hi vọng mong manh ấy cuối cùng cũng vụt tắt chìm vào bóng đêm vô tận ....

     Không biết là do tâm linh tương thông hay sao vừa nghĩ đến cua nhỏ thì cánh cửa được đẩy " Rầm"  sụp đổ . Vương Nguyên nghe tiếng động ngẩng đầu , một thân ảnh bé nhỏ đang thở thổn thển có chút chật vật, cả người quần áo lấm lem , khóe miệng còn một vết rách cố nở một nụ cười thật tươi vì mừng rỡ chạy về hướng thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trên nền đất lạnh lẽo ôm lấy. Vì nỗi sợ hãi bất an, anh ôm cậu chặt vào lòng có chút ngạt thở " anh sợ đánh mất cậu" . Khuôn mặt đang úp vào lòng vì khó thở mà đỏ bừng nhưng hơi ấm từ người anh khiến cậu thật an . Để mặc anh ôm lấy, cậu vùi đầu mình trôn  sâu vào lòng ngực anh, có chút uất ức , có chút nghẹn ngào khóc nấc lên. Thấy cậu như vậy anh tự nhủ với mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Đau lòng trấn an người trong lòng vẫn còn đang nước mắt nước mũi lưng tròng khóc nức nỡ, lại còn cọ cọ vào vai anh khiến nước mắt nước mũi cũng thấm tèm lem lên áo . Nụ cười khi Cua nhỏ vừa xuất hiện đã khắc sâu trong lòng một đứa bé . Đó là nụ cười đẹp nhất thế gian...

     Kết quả của một ngày sau cơn giông, 2 đứa bé bị phụ huynh của những đứa bé bị Khải đánh khi tra hỏi nơi chúng nhốt cậu "tố cáo" , cả hai có oan ức không thể giải bày. Dù có lý nhưng đánh người vẫn là sai thế nên bị phụ huynh 2 nhà giáo huấn khiển trách thật nặng . Đặc biệt là Vương Nguyên, làm mất mặt cả một gia tộc nhà danh giá, sớm đã bị lãng quên nay lại bị Vương gia chán ghét trở thành cái gai không thể nhổ bỏ , nỗi nhục của một gia tộc . Bù lại tình cảm trong lòng hai đứa bé đã sớm nảy nở nay càng thêm gắn bó sâu đậm.

*** Hi Hi mình đã trở lại không biết có ai theo dõi truyện mình viết không nữa cmt góp ý kiến nhá xie xie :)... để mk có động lực viết nhìu fic nữa

*** Tập này hơi ngắn bù lại sẽ cố gắng ra thêm nhìu tập ai thích thì cmt và vote mình tag cho


         





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro