Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Vương Nguyên đều phải đến bệnh viện để tiến hành tập vật lý trị liệu. Có đôi khi Tuấn Khải sẽ thu sếp công việc đi cùng cậu, những lúc công việc quá bận cậu sẽ đi cùng Hoành. Bệnh viện có một khu vực chuyên phục hồi chức năng. Ở đây có rất nhiều thiết bị, ví dụ như cầu thang luyện tập hồi phục, giá đứng thẳng, máy kéo có tay cầm, máy chạy bộ tốc độ chậm...còn có bác sĩ chuyên nghiệp cùng người hướng dẫn chỉ đạo.

Khi Vương Nguyên tiến hành luyện tập, Tuấn Khải sẽ đứng ở một bên, lúc nào cần thì giúp phần lớn vẫn là ngồi xem cậu vận động.

Nhìn cậu cắn răng chịu đựng anh chẳng thể giúp được gì, Tuấn Khải đau lòng nhưng không có cách nào.

Vương Nguyên cố gượng theo cầu thang đứng lên rồi lại ngã ngụy , nhiều lần liên tiếp cậu vô lực ngồi bệch luôn xuống đất, ôm mặt khóc.

_ Nguyên , em sẽ làm được mà đừng nản lòng.

Cứ như thế mỗi lần cậu có ý định buông tha, anh hết lần này đến lần khác một bên động viên an ủi cậu.

Hôm nay Tuấn Khải định cùng cậu đến bệnh viện, đột xuất một đối tác quan trọng nước ngoài đã hạ cánh trước dự định đang trên đường đến TĐ KW . Tuấn Khải phải thay đổi lộ trình đưa cậu đến bệnh viên xong quay đầu xe đến thẳng công ty.

Cùng đối tác bàn công việt mà tâm trí anh đều đặt cả trên người cậu. Nghĩ đến không có anh bên cạnh mỗi khi cậu suy sụp tinh thần phải làm sao đây. Hình ảnh cậu cố đứng lên ngã xuống liên tục quấn lấy tâm trí anh.

Vương Nguyên một mình ở phòng tập theo sự chỉ dẫn của vị bác sĩ trẻ tuổi tên Thẩm Văn, định kỳ tới xoa bóp vận động giúp cậu thúc đẩy tuần hoàn máu. Thẩm Văn còn giúp cậu vận động các bộ phận bị động như luyên tập ngẩng đầu , thẳng lưng , hóp bụng , duỗi người nhấc chân, ngồi dậy... nói luyện tập thân thể tốt để phục hồi được các chức năng cơ.

Có người nói người phụ trách chỉ đạo luôn thay thế luân phiên, chỉ là chẳng hiểu sao lần nào Vương Nguyên đến cũng thấy Thẩm Văn. Hơn nữa Thẩm Văn còn chuyên môn phụ trách mình cậu , những y tá nữ trong bệnh viện mỗi lần đều hướng ánh mắt ghen tỵ về cậu. Tất cả có chung ý nghĩ:

" Ông trời thật bất công , trai đẹp đều yêu nhau hết rồi a ( TT 0 TT )"

Trong mắt mọi người là hâm mộ nhưng với cậu là vô cùng không thoải mái , cậu không có thiện cảm với người này. Quá trình chỉ đạo cậu tập mấy động tác, người này luôn tìm đủ mọi cách ăn đậu hủ mỗi lúc không có ai chú ý tới. Nhất là như hiện tại , Khải không ở đây hắn càng thêm lộ liễu giở trò với cậu. Dù biết được ý đồ xấu xa nhưng là vô pháp phản kháng.

Chuyện là đã trưa rồi mà không thấy bóng Khải đâu , trong phòng tập vắng người, một số đã đi ăn, chỉ có vài người tụ tập một nhóm nhỏ nói chuyện bên góc chẳng ai chú ý tới bên này.

"Hắn tại sao còn chưa đi nữa"

Vừa nghĩ thì bất ngờ gáy bị người túm lấy. Sau đó một hơi thở xa lạ xâm nhập trong miệng.

Vương Nguyên cố gắng đập lưng Thẩm Văn đẩy người ra, hắn lại càng ra sức ép sát túm lấy cậu . Sức lực hắn quá lớn so với người như cậu , muốn hét lên cũng hông được.

Vương Nguyên dùng sức cắn một cái vào đầu lưỡi đang ra sức càng quấy kia , vị sắc nồng khiến hắn như con giã thú điên dại cắn phá môi cậu. Tưởng chừng cậu sẽ ngất đi thì hắn buông cậu ra.

Vương Nguyên liếm liếm môi bị cắn rách ngăn cản máu tiếp tục chảy. Lấy tay mạnh mẽ chà sát môi giống như vừa chạm phải thứ kinh tởm. Vì quá kích động mà trong mắt cậu phiếm lệ.

_ Vương Nguyên tôi xin lỗi . Là do tôi không tự kiềm chế được bản thân . Từ lần gặp em tôi cứ nhớ mãi không quên hình bóng em .

Không biết từ lúc nào Tuấn Khải xuất hiện , khuôn mặt âm lãnh chẳng biểu hiện gì. Tuấn Khải càng yên lặng, tức càng đáng sợ.

Anh ôm cậu lên, ngay cả xe lăn cũng bỏ lại. Vương Nguyên khuôn mặt trắng bệch lén nhìn anh. Sợ anh hiểu lầm muốn giải thích nhưng môi chỉ có thể mấp mấy không tiếng động.

Tuấn Khải ôm cậu vào ghế phó lái, chính mình cũng ngồi vào trong xe . Lái xe một đoạn anh dừng lại ở một ngỏ vắng.

Đôi môi bị hung hăng ngăn chặn , một lần nữa bị cưỡng hôn nhưng lần này cậu mặt người tàn phá môi cùng đầu lưỡi mình cũng không né tránh. Vết rách ở môi cũng lớn hơn cậu không rên một tiếng ngược lại cảm thấy thật ngọt ngào. Vất vả lắm mới lấy được hơi thở , Tuấn Khải buông một câu không rõ tức giận, tiếp tục hôn lấy cậu nụ hôn đã dịu dàng hơn trước nhưng vẫn không kém phần mãnh liệt.

_ miệng em cần tiêu độc.

Anh quấn lấy đầu lưỡi cậu cọ qua cọ lại. Bên trong xe chặt hẹp , không khí dâm đãng dần lan tràn. Vương Nguyên không kịp nuốt nước bọt chảy dọc xuống cổ, một phần rơi xuống quần áo . Cậu khó chịu muốn lấy tay lau đi liền bị Tuấn Khải nắm chặt.

Anh rời khỏi môi cậu , hôn trượt dần xuống cổ liếm đi phần nước bọt chảy dọc . Vương Nguyên cả người tê dại, tim kịch liệt đập. Bên ngoài ngõ vắng kia người qua lại bận rộn, bên trong ngõ vắng một mảnh xuân sắc.




⚠️CẢNH BÁO AI CHƯA 18+ KHÔNG NÊN ĐỌC , NHỮNG AI HÔNG THÍCH 18+ CŨNG NÊN LƯỚT TỚI TRANG SAU A.

ĐẦU ĐỌC TÂM HỒN TRẺ THƠ

CÓ GÌ AU HÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU A 😂

H rất nặng đấy .

_______________________________________________________________________________________________

Nút áo sơ mi bị anh thô bạo cỡi ra, những nút áo không chắc đứt chỉ liền hi sinh . Da thịt đột ngột tiếp xúc với khí lạnh , cậu rùng mình, sau đó trên ngực một mảnh ẩm ướt . Đầu lưỡi anh trên ngực cậu trêu đùa ngậm mút khiến ti đầu căng cứng ngứa ngứa dày vò khó chịu, phát ra tiếng rên động tình.

Vương Nguyên không chịu nỗi kích thích tay bấu chặt vai anh. Vương Nguyên cho rằng anh còn giận chuyện Thẩm Văn cưỡng hôn mình . Tay run rẫy ở trên lưng anh viết viết gì đó.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh đã bị dục vọng che lấp còn xót lại chút lý trí .Còn Ánh mắt cậu là sự mê ly nhìn anh, trong đó có chứa sự lo lắng. Thỏ con của anh đúng thật ngây thơ cho rằng anh giận cậu nên mới hành động như vậy. Tuấn Khải cười quyến rũ ôn nhu xoa đầu cậu nói:

_ Không giận.

Nói rồi anh tiếp tục cúi xuống ngậm mút ti đầu ngực cậu, Vương Nguyên nghĩ.

" Anh nói dối không giận sao còn trừng phạt em chứ "

( ha ha Bánh trôi sắp bị Đao nó nuốt vào bụng luôn rồi còn ngây thơ như thế)

Thắt lưng bị tháo ra, một bàn tay luồn vào nơi nào đó. Vương Nguyên run rẩy, gián đoạn phát ra tiếng rên rỉ .

Ngón tay cùng ngón trỏ không ngừng vỗ về vuốt ve vật nhỏ của cậu, Vương Nguyên được móng vuốt anh hầu hạ liền nảy sinh phản ứng , dưới bụng dâng lên lửa nóng. Môi bị anh liếm tới liếm lui khiêu khích , trên dưới giao công tạo thành kích thích vô bờ liền bắn ra . đến lúc này cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra , xấu hỏi tựa đầu vào vai anh thở gấp.

_ Thoải mái ?

A anh còn xấu xa cố tình trêu trọc cậu . Ác ma đúng là ác ma a .

Anh dùng khăn tay lau đi tinh dịch rồi nhét lại vào trong túi quần mới ôm lấy cậu.

_ Sau này không cho phép em đi câu dẫn người khác .

Vương Nguyên đúng thật là vô tội a. Trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm giác ngọt ngào .

"Tuấn Khải ghen sao? "

Nở nụ cười khuynh thành , Vương Nguyên ở trên lưng anh vẽ chữ.

[ Anh đừng giận , xin lỗi ]

Mặc dù trong chuyện này không phải lỗi do cậu nhưng cậu vẫn nói xin lỗi.

Tuấn Khải nắm lấy vai cậu đẩy người ra mặt đối mặt . Ánh mắt gian xảo nhìn cậu nói:

_ Muốn anh hết giận?

Cậu gật đầu , chỉ cần anh không giận muốn cậu làm gì cũng được.

_ Vậy thì em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.

Nói xong ghế lại bị hạ xuống , gần như thành 180°. Tuấn Khải từ từ cúi xuống .

_ A

Vương Nguyên hoảng hốt muốn ngồi bật dậy bị Tuấn Khải đè lại. Bộ vị mềm mại cảm giác được sự ướt át lần nữa ngóc cao đầu. Bị Tuấn Khải ngậm vào trong miệng.

Khẩu giao mang lại kích thích trực tiếp khiến Vương Nguyên lần nữa đến cao trào, thần trí có chút rã rời. Cậu chỉ cảm thấy thân thể mình đang nhẹ nhàng trôi nỗi giữa không trung.

Lần thứ hai bị anh khiêu khích đạt cao trào nhưng vẫn chưa dừng lại . Tuấn Khải nuốt đi một phần tinh dịch từ cậu , phần còn lại anh phun ra tay . Vì trên xe không có bôi trơn nên Tuấn Khải dùng tinh dịch khuếch trương động nhỏ mê người đang e hẹn phía sau.

Vương Nguyên khẩn trương khi bị anh nhìn chăm chú vào nơi tư mặt . Từng ngón tay anh tham dò vào bên trong. Bị dị vật xâm nhập cậu đau khổ nhăn mặt cố chịu đựng. Anh vừa khuếch trương vừa quan sát biểu tình của , cậu thấy khó chịu anh hôn lấy cậu để phân tán sự chú ý. Cảm nhận khuếch trương đã đủ , anh khẩn cấp kéo khóa quần đem vật sớm cương cứng khổng lồ ra đưa đến bên lỗ động vừa khuếch trương.

Đây được tính lần đầu tiên hai người chính thức hòa nhập cơ thể thành một thể. Đương nhiên, Vương Nguyên không tránh khỏi đau đớn . Dù đã được anh mỡ rộng nhưng lỗ động của cậu vẫn khít chặt khó có thể thuận tiên xâm nhập. Tuấn Khải cố nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong cậu. Nước mắt không ngừng chảy ra vì đau đớn , anh ôn nhu hôn lên khóe mắt đẫm lệ an ủi.

_ Cố chịu đựng rất nhanh liền không đau.

Thấy cậu khổ sở anh dứt khoát chuyển động thắt lưng đâm thẳng vào bên trong muốn nhanh chóng kết thúc dần vặt vì đau của cậu "Đau ngắn còn hơn đau dài". Cậu bị đột ngột tiến vào giật mình siết chặt tiểu Khải của anh.

_ Em định siết đứt tiểu Khải anh luôn à? Ngoan thả lỏng một chút.

Để cậu dần thích ứng anh mới bắt đầu chuyển động mạnh mẽ xâm chiếm lấy cơ thể cậu. tham lam một lần lại một lần vì cơ thể cậu mà đạt đến cao trào , cả hai cùng nhau đạt được khoái cảm cực hạn.

Sau những trận run rẩy kịch liệt. Cảm giác khó chịu phía dưới chậm rãi biến mất, cậu chỉ còn làm theo bản năng đón nhận những lần va chạm. Những thanh âm nhóp nhép của tiếng nước va chạm ra vào cùng sự cọ xát, tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ không kiềm ném phát ra.

Một hồi xe chấn cũng dừng lại rất may bây giờ không phải giờ cao điểm, với lại ở đây còn là ngõ hẽm ít người qua lại bằng không người bên ngoài dù không thấy được cảnh xuân bên trong nhưng với những đợt rung động chắc chắn cũng đoán được bên trong diễn cái cảnh nóng bỏng làm người đỏ mặt a.

Ở bên ngoài làm tình đúng thật rất kích thích nhưng không đủ thỏa mãn đành phải tạm buông tha cho cậu.

Tuấn Khải rút khăn giấy lau sơ qua tinh dịch trên cơ thể hai người. Vương Nguyên đã sớm vì mệt mỏi ngất đi.

Trở về Vương gia, anh đỗ xe vào gara dùng áo khoát che đi cơ thể đầy vết hoan ái bế cậu vào phòng. Chuẩn bị nước ấm , anh ôm cậu vào bồn tắm lớn tẩy rữa thật kỹ. Trong đầu nghĩ đến một ý tưởng .

_ Lần sau cùng làm trong này đi.

( Sắc lang đáng thương bảo bối 😂)

*** Viết xong chap này au mất máu phải nhập viện chắc phải lặn xuống một thời gian quá😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro