chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải ôm cậu ra phòng ăn để cậu ngồi lên đùi mình ôn nhu gắp thức ăn vỗ béo thỏ con nhà mình.

Vương Nguyên ngồi trên đùi anh lúng túng không yên . Một vật gì đó cọ sát vào mông cậu . Nhận thức đó là vật gì cậu đỏ mặt , người nào đó vẫn bình tĩnh không biểu tình gắp thức ăn móm cho cậu.

Ăn xong buổi sáng đầy ngượng ngùng , cậu được anh bế ra phòng khách xem tin tức trên TV .

Chí Hoành từ ngoài cổng đi vào theo sau một người nam nhân , vừa bước vào phòng khách liền thấy cậu chủ cùng thiếu gia lại show ân ái thiếu chút nữa phụt máu mũi.

Một tên cáo già nào đó vốn không xem tv mà đang bắt nạt thỏ con ngây thơ. Anh tham lam ngậm lấy bờ môi cậu cắn mút, sau đó hai chiếc lưỡi quấn quých giao triền ngọt ngào . Kỹ thuật anh quá tốt so với cậu chỉ có thể thụ động bị người nào đó cắn nuốt đầu lưỡi.

Móng vuốt anh đặt trên đùi trắng nõn mềm mại thon dài của cậu, yêu thích xoa nắn. Bị anh khiêu khích ,Vương Nguyên thở hỗn hển . Cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể kích động lạ thường . Theo bản năng tỏa ra một bộ dạng quyến rũ động lòng người, rơi vào mê tình dục vọng khó thoát. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài của anh vừa vặn che khuất cặp mông lộ ra cặp đùi trắng nõn bị anh dày vò đỏ ửng kích thích thị giác của người khác. Là anh cố tình chỉ mặt cho cậu mỗi một quần lót đen thui a! kết hợp với áo sơ mi vừa rộng, vừa dài quá lớn so với cậu khiêu gợi vô cùng  .

Chí Hoành lúng túng do dự không biết làm sao trước khung cảnh khó xử này , phía sau còn có người a.

_ cậu chủ...a ư.

Định nói với hai người đang chẳng hề hay biết gì kia là có khách. chưa kịp lên tiếng Vị khách đột ngột không mời mà đến ngăn cản , lấy tay bịt miệng cậu lại kéo cậu ra ngoài sân vườn Vương Gia .

_ Anh buông ...

Chí Hoành khó khăn hít lấy hít để không khí trừng mắt nhìn.

_ xin lỗi cậu ổn chứ.

_ anh nói xem .

Nếu không phải anh ra là chủ tịch TĐ Dịch thị gần đây mới biết , lại còn cùng với TĐ KW hợp tác không thể đắc tội thì tuyệt sẽ không cho cái tên oan gia khó ưa mặt than này vào đâu.

_Tôi nhớ cậu tên Hoành phải không?

_ hỏi để làm gì.

_ không có gì, lúc trước chỉ là hiểu lầm . cậu đừng có thái độ đề phòng tôi như tên trộm được không.

_ nhìn bộ dạng anh ai biết được chứ ?

_ Tôi bộ dạng lớn lên cũng quá soái đi . người gặp người thích, hoa gặp hoa nỡ a.

_ Đồ mặt dày .

Thiên tỷ mặt than dường như rất thích bị ngược. Chí Hoành nhiều lần không khách khí đối đãi anh chẳng chút để ý ngược lại còn nở nụ cười má lúng mê người .

Nhìn Thiên tỷ trong mắt Hoành thoáng qua một tia ngơ ngẩng , rất nhanh khôi phục. Mắt to trừng mắt phượng .

_ Cho tôi mượn điện thoại của cậu.

_ không cho.

_ Điện thoại tôi hết pin.

_ Liên quan gì tôi.

_ Cậu một quản gia lại có thái độ đó với khách sao?

_ Đối với loại người như anh tôi không cần giữ thái độ hòa nhã đối đãi.

_ Để tôi nói lại những lời này với cậu chủ cậu .

_ anh uy hiếp tôi.

_ đó là cậu nói.

_ anh...

Nhận lấy điện thoại Thiên Tỷ bấm một dãy số gọi đi , sau nhanh chóng ngắt máy trả điện thoại về cho chủ nhân đang mặt nhăn mày nhó đáng yêu.

_ Cái này đưa cho Vương Tuấn Khải.

Nhận lấy sắp tài liệu Hoành nhìn Thiên Tỷ nghi ngờ hỏi.

_ anh không vào gặp Tuấn Khải.

_ Cũng chẳng quan trọng . Tôi định nhân dịp tới thăm Nguyên Nguyên nhưng xem ra đến không đúng lúc rồi.

_ Tôi nói anh mà có ý đồ với Vương Nguyên tôi liền đánh anh liệt dương luôn.

_ Ha hả tôi chờ xem.

Thiên tỷ ngồi trên xe , ánh mắt anh nhìn chầm chầm vào dãy số điện thoại . Nhớ đến khuôn mặt ai đó phồng má trợn mắt xù lông nhịn không được nở nụ cười. Thư ký lén nhìn chủ tịch nhà mình thầm than. Nếu như chủ tịch đừng trưng cái bộ mặt vô biểu tình trước nhân viên thì quá hoàn hảo .

Nói tới cũng kỳ lạ ban nãy đến TĐ KW tìm chủ tịch Vương không có ở công ty thì hôm khác lại tới đâu nhất thiết phải đến tận nơi a.

Thật ra Thiên Tỷ đến Vương Gia chủ yếu vì muốn ghé thăm Vương Nguyên nhưng vừa đến cửa đã thấy cảnh khuê mật của phu phu nhà người ta liền quay đầu rời đi.

" buông tay là lựa chọn đúng "

Tình cảm chỉ vừa mới chớm nở đã sớm không có hy vọng , anh không đến mức vì yêu một người mù quán "đập chậu cướp hoa ". Yêu không nhất thiết sở hữu mà là hy sinh để người mình yêu hạnh phúc . Huống chi nó chỉ là tình cảm một phía. Người như anh nếu muốn vẫn có thể tìm được người thích hợp với mình. Dù có chút tiếc nuối, những gì anh có thể làm vì cậu là âm thầm chúc phúc cho họ.

Tuấn Khải để Vương Nguyên tựa vào lòng ngực mình thở gấp , tay anh vỗ vỗ lưng cậu .

_ Ngốc !

Vương Nguyên đơn thuần hơn anh nghĩ , hai người hôn nhau không phải lần đầu vậy mà cậu vẫn không học được cách hô hấp. Mỗi lần hôn cậu đều thiếu dưỡng khí hô hấp không thông.

Mỗi một điều ngốc nghếch đơn thuần từ cậu anh nhận ra từ đầu mình đã nhận thức sai lầm . Nếu không có sự xuất hiện của Thiên tỷ có lẽ đến bây giờ anh vẫn lạc lối trong mớ sương mù  .

*** theo ý kiến mn hông thích bánh bều au đành cố gắng hết mức có thể giảm độ ngc lại a! Chứ ý tưởng ban đầu toàn ngược thui.

Ngược quá sợ mn quay lại ném đá au chịu hông nổi😂

Chap nỳ hông hay tối au định đăng luôn chợt nổi hứng viết luôn chap mới đăng cùng lúc hihi .

Mn đọc fic vui vẻ nà😗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro