chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sữa soạn lại quần áo có chút hỗn loạn của hai người. Tuấn Khải rất tự nhiên như vừa chẳng xảy ra việc gì bế người xuống xe. Trước hàng ngàn con mắt trợn tròn nhìn của nhân viên nữ trong công ty bế người lên phòng chủ tịch.

Có người ghen tỵ , có người kích động muốn xem vị đang nằm trong lòng ngực của đại boss nhà mình là ai .

_ Nguyên Nguyên em ở đây , anh vào hợp . Xong việc sẽ dẫn em tới bệnh viện .

Đặt Vương Nguyên ngồi xuống bộ sôfa êm trong phòng hôn lên trán cậu rồi trượt xuống môi . Tuấn Khải thưởng thụ nụ hôn ngọt ngào có phần trút trắc của cậu khi hai đầu lưỡi giao nhau. Anh chẳng tình nguyện kết thúc nụ hôn đầy kích tình , lần đầu tiên anh nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu một người như thế. Khi đầu lưỡi hai người quấn quých tách ra kéo theo sợ chỉ bạc tiêu hồn.

(Đáng giận anh Thư ký sao cứ vào phá rối người khác giữa chừng như thế a a người ta còn muốn xem tiếp cơ )

Thư Ký Lục Văn gõ cửa vào đặt tài liệu kham khảo cho cuộc họp nhanh chân chuồn mất. Tuấn Khải xem qua rồi đi đến phòng họp . Vương Nguyên một mình đánh giá căn phòng làm việc của anh. Màu chủ đạo chỉ có hai màu kết hợp đen và trắng , căn phòng khá lớn ngăn nắp . Bài trí cũng đơn giản , cảm giác lành lạnh thiếu đi hơi ấm. Một mình trong phòng rộng có chút cô đơn , mùi hương của anh vẫn còn vang vãn trong không khí nhưng thiếu đi hơi thở ấm áp vương nguyên bỗng sợ hãi lạc lõng. Thời gian chậm rãi trôi qua , xa anh chỉ mới vài phút đã như thật lâu

" két "

Tiếng đẩy cửa phòng đi vào . vương nguyên mừng rỡ ngẩng đâu rất nhanh sau đó nụ cười vụt tắt thất vọng. Người vừa bước vào cũng giật mình.

_ Vương Nguyên sao anh ở đây.

Na Na trừng mắt nhìn Vương Nguyên khó chịu hỏi. Vương Nguyên thấy cô thì lo sợ có một nổi bất an. Na Na là bạn gái anh xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ , nghĩ lòng cậu chợt ê ẩm.

_ à quên anh không thể nói. Đừng nghĩ thời gian tôi không ở đây thì Khải sẽ thích anh. Người anh ấy yêu là tôi anh tốt hơn là nên rời đi . Anh chỉ là thế thân của tôi , khi tôi không bên cạnh anh ấy mà thôi đừng vội ảo tưởng.

Vương Nguyên cắn môi đến bật máu , vị sắt nồng hòa tan cùng giọt nước mắt chảy xuống, sự ê ẩm dần lan tràn lạnh buốt. Cậu thật vô dụng và yếu đuối . Những gì NaNa nói là thật sao ? anh ấy chỉ nhất thời đối tốt với mình . Na na đi rồi để lại cậu một mình rối rắm đau khổ suy nghĩ.

" Cậu là thế thân ... là thế thân "

Chợt giật mình tỉnh giấc mồ thôi thi nhau chảy không ngừng . Chỉ là giấc mơ ?

Thấy câu tỉnh Tuấn Khải một bên lái xe quay sang hỏi cậu.

_ Đã tỉnh ? Thấy em ngủ , anh không nở đánh thức . Giờ chúng ta đến bệnh viện nhé. anh đã liên hệ với bác sĩ chữa trị chân cho em rồi.

Vương Nguyên nghe anh nói liền chảy nước mắt , cậu lại khóc . Bắt đầu từ lúc nào cậu lại bắt đầu thể hiện mặt yếu đuối trước mặt anh . Cậu tự thừa nhận mình không mạnh mẽ nhưng trước đây dù có đau lòng đến đâu cậu cũng cố kiềm ném nước mắt một mình trốn ở nơi lặng lẽ khóc một mình. Bây giờ thì cứ như thế không ngừng rơi nước mắt òa khóc như một đứa bé to xác còn nhõng nhẽo trước mặt anh.

Tuấn Khải cho xe dừng lại vào bên lề đường lo lắng hỏi .

_ sao thế ?

Anh ân cần lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu. Dù cậu không thể nói nhưng anh nhìn ra sự bất an lo lắng trong ánh mắt . Đau lòng ôm người vào lòng an ủi . Lúc anh rời phòng họp có nghe trợ lý nói NaNa đến tìm . Anh không rõđã xảy ra chuyện gì , nhìn cậu như thế anh cũng đón được nguyên nhân có lẽ vì NaNa. Em ấy còn chưa thể tin tưởng mình.

Đau lòng xen lẫn trách móc trong thâm tâm có chút tê buốt vì người trong lòng yếu đuối và mỏng manh. Cậu khóc xong lại chìm vào giấc ngủ . Anh để cậu tựa vào ghế , mới khởi động máy chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường cao tốc nhộn nhịp . Trong xe là một mảnh yên tĩnh.

Chiếc xe quay đầu trở về Vương gia . Anh để tâm trạng cậu tốt hơn sẽ đến bệnh viện.

Nữa đêm cậu sốt cao cả người đổ mồ hôi lạnh run rẩy làm anh giật mình tĩnh giấc. Tuấn Khải cả một đêm chăm sóc cậu cả người mệt mỏi.

Sáng thức dậy Vương Nguyên bản năng tìm hơi ấm nhưng bên cạnh không có ai. Vương Nguyên mơ màng đảo mất xung quanh tìm bóng dáng anh . Cậu đã quen mỗi sáng thức dậy có người bên cạnh ôm vào lòng , không có anh cậu hoảng hốt sợ anh lại rời xa cậu. Vội vã muốn đứng dậy chạy đi tìm anh, quên mất đôi chân đã không thể đi lại như trước , vừa đặt chân xuống nền đất đứng lên đôi chân vô lực , cậu ngã nhào ra đất . Tuấn Khải đúng lúc đi vào thấy cảnh tượng này giật mình chạy lại đỡ cậu.

_ Em bị ngốc à.

Tuấn Khải giọng nói ôn nhu trách cứ xen lẫn đau lòng . Vương Nguyên được đỡ ngồi lên giường ôm anh thật chặt không buông.

_ Ngoan anh ở đây đừng sợ.

Cảm nhận bảo bối bé nhỏ hoảng loạn anh trấn an, để người ôm xiết chặt muốn không thở được cũng không nở đẩy người ra. Một lúc lâu, anh thấy cậu ổn hơn mới bế cậu làm vệ sinh . Anh đặt cậu ngồi trên thành bồn tắm cẩn thận.

_ Nguyên nhi buông anh ra , anh giúp em lấy kem đáng răng.

Cậu bướng bỉnh lắc đầu không chịu buông . cậu sợ một khi buông tay anh sẽ như sương sớm tan biến mất. Khuyên mãi cậu vẫn bướng bỉnh , anh buồn cười càng yêu thêm đứa trẻ lớn đầu còn bám người.

Anh khó khăn lắm mới giúp cậu vệ sinh cá nhân xong . Cậu hướng đôi mắt to long lanh ngập nước như bất cứ lúc nào cũng trực trào rơi , nhìn anh thay áo cho cậu .

Ngón tay thon dài của anh gài lại từng nút áo cho cậu. Bụng cậu phát ra âm thanh " rột rột"

_ Đói ?

Anh luồn tay vào cái bụng xẹp lép của cậu xoa xoa , nghĩ:

" sờ thật thích a! Mập hơn chút nữa thì sờ càng thích "

*** Cứ cái tình trạng độ lười của au chắc tới mùa thu năm sau cũng không biết hoàn chưa nữa.

Sắp tới hạ thu au sẽ cố đăng đều hơn .

Tag : Roywang-121 , map2108 , ThosNguyns790 , karRoy1810 , Miniodang , user49659212 và những bạn đã theo dõi đọc fic của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro