Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh xảo khẽ lướt hàng mi cong vút của anh, thầm nghĩ  :

[ lông mi thật dài ]

  Cậu cười tủm tỉm . Bàn tay tinh nghịch men theo từng đường nét của cặp chân mày, đôi mắt , sóng mũi  .... không dừng lại ở đó tay cậu tiếp tục trượt xuống chạm vào bờ môi mềm mại láng bóng của anh .  Tim cậu đập liên hồi , khuôn mặt càng thêm đỏ khả nghi. Lén lúc hôn trộm lên bờ môi anh . nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ,để lại một sự lắng động nhẹ nhàng nơi lòng ngực .

   Lông mi anh khẽ động , Vương Nguyên vội vàng chui rút vào trong chăn xấu hổ trốn . Tuấn khải cười nhìn con thỏ nhỏ e hẹn khi bị bắt gặp làm chuyện xấu . Sợ người trong chăn bị ngộp thở, anh kéo cậu ra khỏi chăn.

  Cái đầu nấm nhô ra , đôi mắt to tròn long lanh ngập nước trộm nhìn anh ngượng ngùng .

_  Hôn trộm còn trốn thử? Mau dậy.

   Vương Nguyên lắc đầu như một đứa trẻ làm nũng chẳng chịu rời giường . Trước khi cậu kịp chui lại vào trong chăn . Tuấn Khải nhanh hơn một bước đoạt luôn cái chăn lộ ra thân hình bé con tú lệ.

  Khuôn mặt cậu đỏ bừng tới tận mang tai , bị người bế lên còn không quên ăn đậu hủ cậu. Anh cúi đầu ngậm nhấm bờ môi ngọt ngào đến khi nó đỏ bừng vì sưng mới rời khỏi .

  Thỏa mãn nhìn thành quả của mình anh bế người vào phong tắm giúp cậu sửa soạn qua mới bế cậu ra phòng ăn sáng. Một loạt động tác lưu loát ,  ân cần ôn nhu . Mọi người ai cũng mừng thầm vì cặp đôi nam nam . Cuối cùng cậu chủ cũng nhận ra vương thiếu mới là tốt nhất.

  Tuấn Khải gắp đầy đồ ăn cho cậu . Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến lòng cậu hoang mang . Tình cảm đến quá nhanh sẽ lo được lo mất .  Nhớ Thái độ ân cần của anh , ôn nhu của anh từng không giành cho cậu. Nhớ đến anh từng trên bàn ăn ân ái với NaNa ,cậu đột ngột thấy buồn lo , sợ tất cả diễn ra đều không thật.

_ Nguyên Nguyên em sao vậy . Không khỏe chỗ nào anh đưa em đến bệnh viện.

  Vương Nguyên lắc đầu cắn răng cố nuốt từng hạt cơm . Anh nhìn cậu trong mắt là đau lòng . Anh biết cậu còn chưa tin tưởng . Anh từng tổn thương cậu nhiều đến thế , làm sao dễ dàng có thể phá vỡ khoảng cách nhanh như vậy . Anh hiểu sự đắng đo của cậu , cứ để thời gian sẽ chứng minh tất cả .

  Cậu ngây thơ như vậy mà anh đã không nhận ra sớm hơn . Anh sẽ hối hận sao? Không !anh không hối hận! vì anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu . Anh tin rằng thời gian sẽ làm cậu cảm nhận được sự ôn nhu của anh chỉ giành riêng cho cậu.

  Hôm nay anh có buổi gặp mặt bên đối tác Dịch thị nhưng anh luyến tiếc chẳng muốn rời khỏi cậu. Thư ký cùng trợ lý gọi điện thúc giục mãi, Chí Hoành nói:

_ Cậu chủ có thể đưa Vương thiếu đi cùng . Nhân dịp cho cậu ấy đổi không khí,  cứ để cậu ấy nhốt mình trong phòng không tốt cho sức khỏe.

Tuấn Khải bảo Chí Hoanh cho người  chuẩn bị xe và đem chiếc xe đẩy của cậu gắp lại bỏ vào ngăn cốp .

Vương Nguyên ở trong phòng vẽ vẽ không để ý anh tiến vào. Tuấn Khải nhìn cậu vẽ đăm chiêu:

_ Bảo bối ! vẽ đẹp lắm .

  Vương nguyên nghe giọng khải ngại ngùng quay sang nhìn anh . Vương Tuấn Khải hôn chụp lên bên má cậu hài lòng nhìn cậu đỏ mặt ,Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng .

_ Bảo bôi anh giỏi như thế, chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế hàng đầu.

   Nhà thiết kế sao ? Cậu chưa từng nghĩ tới . Người như cậu có đủ tư cách sao ? Cậu chỉ có thể làm trò cười cho người khác. Thời gian lâu dần sự tự tin cũng dần biến mất. Trong tình yêu cậu càng không tin tưởng vào sự mơ hồ hiện tại . Hạnh phúc đến quá bất ngờ cậu cảm thấy lo lắng bất an. Bóng ma chưa thể tan được. Cố chấp nắm lấy phần ấm áp này nhưng cậu cũng sợ một ngày hơi ấm cũng biến mất.

Anh giúp cậu thay đồ , dáng người cậu rất đẹp chỉ có chút hơi gày . Khuôn mặt làm người mê luyến , dù phối bộ đồ nào cũng  đẹp. Anh chọn một bộ đơn giản thoải mái cho cậu mà không kém phần  trang nhã. Tay anh chạm vào đôi chân không còn cảm giác của cậu, lòn  dâng lên nỗi niềm chua xót . Cậu từng vì anh ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Anh thì sao ? quên mất cậu khiến cậu đau lòng, có uất ức không thể nói... Anh nhủ thầm nếu đôi chân của cậu không chữa khỏi, anh sẽ làm đôi chân cho cậu mãi mãi.

_ Vương Tổng còn cả Nguyên Nguyên em cũng tới.

_ Nguyên Nguyên không phải tên cậu có thể gọi .

_ tôi cứ thích ...?

  Nơi họ bàn việc là ở nhà hàng lần trước nơi diễn ra buổi tiệc . Cả hai người cùng nói chuyện về dự án nào đó , vương nguyên  có nghe cũng không hiểu nên cúi đầu ăn thức ăn của mình . Thiên tỷ lâu lâu bắt chuyện cùng cậu còn găp đồ ăn cho cậu nữa. Thiên Tỷ tự nhiên tán tĩnh, chẳng e ngại ở bên có bình giấm chua.

  Tuấn Khải cũng không thua kém gắp con tôm vào bát cậu . Thiên tỷ mỉm cười gắp rau vào bát cậu....  hai người tranh nhau gắp thức ăn , trên bàn đã  nhanh trống rỗng mà trong bát cậu thức ăn gần cao như núi.

Thư ký hai bên trao ánh mắt nhìn nhau nói không nên lời . Cả hai cùng chung suy nghĩ :

" chủ tịch a! xin ngài chú ý hình tượng có được không"

Buổi gặp mặt chẳng ai bàn được cái gì cả , đành kết thúc trong không vui . à không !phải nói chỉ có một người không vui thui còn người kia chỉ thiếu điều muốn lăn ra đất cười lăn cười bò mất hình tượng.

_ à đúng rồi Nguyên Nguyên anh có người bạn chuyên về tư vấn điều trị phục hồi các dây thần kinh chức năng cho người gặp tai nạn bị tổn thương .... chân của em có thể còn hi vọng phục hồi, em nên thử xem.

  Vương Tuấn Khải hừ lạnh , nghĩ: " không cần cậu phải nhắc nhở "

  Anh đã sớm tự có sắp xếp không phiền người ngoài quan tâm nên bất mãn nói:

_ vợ tôi Không cần anh bận tâm .

  Vương tuấn khải từ nãy đến giờ ăn không ít giấm chua khó chịu lên tiếng .  Dịch Tỷ buồn cười nhìn anh.

_ Hảo

_ Vương tổng cao ngạo không ngờ ghen lại có bộ mặt này a. Ha ha anh bán không ít giấm nhỉ ! bất quá anh cứ giữ lại mà từ từ dùng đi ha .

  Thư ký bên Dịch thị thì nghĩ  : " không phải đều do ngài sao. Ôi hình tượng chủ tịch lạnh lùng cao lãnh  của ngài đâu mất rồi ...."

  Trước khi rời đi Thiên tỷ ôm Vương Nguyên chào tạm biệt . một bên nhướn mi mắt nhìn Khải khiêu khích . Khải cướp lại người từ móng vuốt sói khó chịu trừng mắt.

_  hẹn gặp lại nguyên nguyên của anh .

Khải mặt đã sớm đen lại trừng mắt Thiên Tỷ.

_ CÚT...

Thiên tổng mặt dày cười hì hì quay sang anh , nói:

_Hợp tác vui vẻ Vương Tổng.

Vương Tuấn khải tức điên người , lần sau không cho phép cậu gặp tên này nữa.

_  Đối xử với Nguyên Nguyên thật tốt . Còn nhớ tôi từng nói chứ...

   Người đã đi mất chỉ còn lại giọng nói trêu tức, nữa đùa nữa thật . Người ngoài cuộc không hiểu rõ Thiên tổng nói đến là ý gì , tưởng chỉ là lời nói vui đùa nên cũng không để bụng . Riêng Tuấn Khải rất để ý :

" tôi sẽ không cho cậu cơ hôi "

  Từ lúc lên xe Tuấn Khải vẫn luôn im lặng, Vương Nguyên lay lay tay anh nhưng anh ko để ý cậu . Cậu đã làm gì cho anh giận sao?

  Cậu cắn răng ,những giọt nước mắt thi nhau rơi  xuống trên mu bàn tay cậu . Thấy cậu im lặng không động tĩnh ,anh quay sang  liền hoảng hốt . Rốt cuộc cũng giơ cờ trắng đầu hàng , Vương Nguyên thắng :

_Nguyên Nguyên anh xin lỗi đừng khóc , ngoan.

  Ban đầu nước mắt lặng lẽ rơi , sau đó òa khóc nức nở như đứa trẻ được vỗ càng thêm làm nũng , càng khóc càng lớn "hết sức khả ái đáng yêu a " Tuấn Khải nghĩ:

Khổ cho thư ký của anh lén lút nhìn qua kín chiếu hậu , lặng lẽ rơi nước mắt :

" có cần ngược chết cẩu độc thân tôi không...A ha nhưng mà tui thích"

  Sâu răng rùi , sâu răng rùi . Thư ký ước gì có thể chụp lại cảnh tổng tài bá đạo trở thành ôn nhu công , thư ký thầm cảm thán:

"Đại ma vương  đụng phải mỹ nhân cũng thành hổ giấy . Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a"

  Suy nghĩ này nếu để Tuấn Khải biết được , nghĩ cũng đừng nghĩ chắc chắn : "1 tháng công tác dài hạn a ." Rùng mình nghĩ:

   Nước mắt hòa tan cùng vị ngọt của nụ hôn kéo dài . Thư ký đỏ mặt . Lòng hung hăng kiềm ném kích động sẽ kiềm lòng không được giơ máy lên chụp hình lại cảnh tượng hãi hùng này mất.

Tập trung tập trung lái xe , tập trung lái xe, tập trung lái xe...lòng mặc niệm gào hét:

" Aaaaaaa...."

  Điên mất khăn giấy a. Thư ký lệ rơi đầy mặt một tay vừa lái xe , một tay tìm khăn giấy che mũi. Kiềm chế không nhìn cái cảnh nóng bỏng phía sau tay lái ( Tội nghiệp anh haha . Phát hiện Thư ký là hủ nam nhé)

***  Thấy tui ngược ghê hem😂😂😂

Đã đủ thỏa mãn thú tính các cô chưa . Tự YY cái cảnh nóng bỏng ấy là gì đi nhá . Tui là tui trong sáng lém  ☻☻☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro