chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NaNa trở về Vương thị trong 1 tháng hay nói chính xác bị Vương Khải Uy  bắt buộc cô trở về TĐ Phương Thành học việc. Cô đành phải chuyển công tác  và cũng không còn thời gian gặp mặt anh .

   Một ngày chủ nhật đẹp trời như mọi ngày đẹp trời khác nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi khi . đó là ngày không chỉ trong nhà không còn xuất hiện hình bóng của con hồ ly khó ưa mà còn là ngày hết sức trọng đại . Chí Hoành vui vẻ tự mình xuống bếp chuẩn bị thật nhiều món ăn hơn bình thường, cho một buổi tiệc nho nhỏ.

"King koong "

   Tiếng chuông cửa vang lên. Chí Hoành từ trong bếp đi ra tạp dề vẫn còn chưa gở xuống đã vội vã ra nhận đồ. Khi trở lại trên tay Hoành ôm một chiếc hộp thật lớn, lướt qua Tuấn Khải đang ngồi phòng khách vòng vào bếp.

_ đó là cái gì?

Vương Tuấn Khải lơ đảng hỏi , giọng nói đột ngột cất lên làm Chí Hoành giật mình:

_ Là bánh kem thưa cậu .

Tuấn Khải nghi hoặc hôm nay đâu phải ngày trọng đại gì , cũng không phải sinh nhật anh . khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, anh nhướn mi hướng ánh mắt về phía Hoành nghi hoặc .

_ hôm nay là ngày 11/8 sinh thần của Vương thiếu thưa cậu.

_ Sinh thần của cậu ta?

_ đúng vậy.

_ được rồi đi làm chuyện của cậu đi.

   Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm tim cậu còn đang đập thình thịch đây nè. việc cậu tự chủ trương tổ chức sinh nhật cho Vương thiếu không qua phép của anh a. Bình thường dù là cuối tuần anh cũng ít khi ở nhà, sao hôm nay còn ngồi chỉnh tề ở đây xem báo nhỉ.

   Chí Hoành loay hoay cùng nhóm người hầu chuẩn bị tất cả . Vương Tuấn Khải vẫn một mực không ý kiến gì. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng anh, mọi người tổ chức một bàn tiệc thịnh soạn ngoài trời . Thức ăn tối cũng đã dọn sẵn cho anh trong nhà. Mệt nhọc từ sáng đến tối nhưng chẳng một ai than phiền , ai cũng rất hào hứng nghĩ đến Vương Nguyên sẽ rất bất ngờ cho mà xem .

  Đáng thương Vương thiếu số phận bất hạnh , còn cưới phải người không yêu. Vương Nguyên dịu dàng khả ái đáng  yêu như thế, có trách thì trách cậu chủ của họ quá vô tâm thành ra vô phế . vậy thì để họ đem lại một ít ấm áp dù là nhỏ  nhoi cho cậu.

   Đang mơ màng Vương Nguyên bị người bịt mắt đẩy ra sân vườn. Sau khi lấy lại ánh sáng , cậu bất ngờ nhìn Chí Hoành tay cầm chiếc bánh kem thật lớn và cùng với những người gia nhân hát mừng sinh nhật cậu.
 

   Bất ngờ xen lẫn cảm  xúc khó tả , Vương Nguyên từ lúc chào đời dường như đã  quên mất ngày sinh của mình . Ngày trước mỗi lần Vương thị tổ chức sinh thần cho em gái tức NaNa, cậu luôn trốn tránh trong một gốc nhìn một nhà ba người họ hạnh phúc... không bao gồm cả cậu.

_ Vương Nguyên thổi nến đi.

   Chí Hoành thúc giục . Vương Nguyên chẳng phản ứng , Ngọn nến vẫn đang cháy lóe lên ngọn ánh sáng nhỏ yếu ớt loe lối. Những giọt nước mắt phản chiếu dưới áng trăng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn .

  Là hạnh phúc vì bất ngờ thay đau lòng ? Chẳng ai rõ.

  Mọi người nhìn cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào , người này nhìn người kia trao ánh mắt khó hiểu. Chí Hoành một bên yên lặng kiên nhẫn , một bên cầm chiếc bánh. Gió thổi ngọn nến lung lay nhưng vẫn không tắt , ánh sáng yếu ớt mà kiên cường trước gió tỏ sáng. Giống như Vương Nguyên, dù bất hạnh vẫn mạnh mẽ tiếp tục duy trì sự sống yếu ớt, nhưng hơi thở mỏng manh đó liệu duy trì được bao lâu ?

  Ngọn nến trước gió vẫn cố gượng mà cháy sáng ,lâu dần không thể nào kiên trì trước trận gió lớn thổi qua cũng vụt tắt . Người dù có mạnh mẽ đến đâu  có lúc cũng mệt mỏi mà gục ngã bỏ mặt cho số phận . Cuộc đợi cậu sẽ như thế nào đây ?

_ Happy birtday trôi nhi.

  Một giọng nói bất ngờ vang vọng trong không khí im lìm. sau đó là một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu sau lưng. Tuấn Khải trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh đeo lên cổ cậu một sợ dây chuyền xinh đẹp , mặt dây chuyên là hình cỏ bốn lá đính hạt kim cương tinh xảo tỉ mỉ.

_ xin lỗi Nguyên Nhi.

  Thời gian ký ức anh trở lại , Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng ...

  Anh phát hiện một chiếc hộp đựng dây truyền cỏ bốn lá thứ mà anh đã lãng quên ở một chiếc áo khoát mà chính tay mẹ may cho anh lúc còn bé mà anh luôn cất giữ. Anh đặt nó trong một chiếc hộp và cất đi . Chắc là Chí Hoành đã đem nó về nước giúp anh, vì Hoành biết rất rõ đó là vật kỷ niệm quà sinh nhật cuối cùng mẹ anh tặng. Ngày anh sang Mỹ, hôm ấy Vương Nguyên nở nụ cười đeo vào cho anh chiếc vòng cổ này , với lời ước hẹn của hai đứa.

   Vương Nguyên chạm vào mặt dây chuyền lành lạnh nghẹn ngào. Đêm sinh thần đầu tiên duy nhất trong đời cậu đã trải qua trong hạnh phúc nấc nghẹn.

  Mọi người ai cũng mỉm cười vui vẻ nhìn cặp đôi Tra nam cuối cùng cũng hạnh phúc ?

Đây có phải là cái kết cuối cùng như mọi người đã nghĩ ?

****Huhu au bỏ lâu ùi nhào vô viết thấy gượng ép sao á😭

Do lười nên au viết nhiu đây thui mn thông cảm😂

Tặng tất cả mọi người đã đọc và theo dõi truyện của au . 😗










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro