Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaNa trên đường về Vương gia giữa chừng bị gọi . Ngắt điện thoại trong lòng dẫu còn đang rất bực không tình nguyện bảo bác tài quay đầu xe.

_ Cha mẹ con đã về.

_ Còn biết đường trở về . Chuyện nhục nhã như vậy cũng có thể làm ra được .

_ Ông đừng nặng lời với con có gì từ từ nói để con vào nhà cái đã.

Vương phu nhân kéo NaNa từ trước cửa vào phòng khách .

_ Bà thì biết gì suốt ngày chỉ biết mua sắm cùng đám đàn bà hư hỏng chơi bời . Con nó hư đều tại bà.

_ Tui thì sao ông nói đi. NaNa nó đã làm gì sai, con nó vừa đẹp vừa thông minh là ai suốt ngày nở mày nở mặt với người ta còn nói tôi.

_ Chính vì vậy nó mới làm ra cái loại không còn ra thể thống gì cả.

_ Có gì mà không ra thể thống nó thích anh rễ mình thì có gì sai hay ông vì cái thằng con tàn phế mà bênh vực nó phải rồi nó là con của ả đàn bà chẳng ra gì kia sinh cơ mà...

" Bốp"

_ Tôi cấm cô nói như thế một lần nữa.

NaNa lần đầu tiên thấy ông nổi giận với mẹ và cô như vậy hoảng hốt chạy lại bên bà, một bên khuyên ngăn trong lòng không khỏi suy nghĩ:

"Bọn họ cuối cùng là đang nói cái gì a mình không hiểu, con của người đàn bà kia là sao. Chẳng lẽ...?"

_ Ông tức giận cái gì tôi nói không đúng...! Ông có hối hận thì đã muộn rồi. 25 năm nay tôi cố nhẫn nhịn mà nuôi đứa con riêng của ông đã đủ mệt. tôi không nói! ông còn đánh tôi . Nếu đã bỏ đi sao không đem luôn cái của nợ ấy đi cho rồi.

Ra Vương Nguyên là đứa con bị bỏ rơi, người mẹ hiện tại tức bà Phương không phải mẹ ruột . Vương Nguyên đáng thương không hiểu vì sao mẹ luôn chán ghét mình, cậu đơn thuần nghỉ tại mình là đứa trẻ khiếm khuyết nên bị ghét bỏ. Vương Khải Uy cha cậu không phải vì cậu là đứa trẻ câm mà không để ý đến cậu, nguyên do cũng là vì ông tức giận người vợ trước không một lời đã bỏ đi, ngay khi cậu còn chưa đầy tháng. Ông hiểu rõ bà bỏ đi là lỗi do ông đã phạm sai lầm trước, nhưng là đàn ông sau tránh khỏi trước sự cám dỗ trong khi bà vợ ông lại đang bụng mang dạ chữa, nhu cầu sinh lý chẳng được đáp ứng tìm người vụng trộm là lẽ đương nhiên và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Vương Nguyên mới sinh lại sinh non, sức khỏe yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác . Bà một bước cũng không rời con , bà là người vợ hiền đức yêu thương chồng con ông biết rõ. Nhưng sức cám dỗ quá lớn trong khi người vợ bên cạnh lại không thể chạm vào nên mới lầm lỡ. Nếu không phải đêm đó, nữa đêm Vương Nguyên bỗng sốt cao . Bà thức giấc giữa chừng lo lắng sợ con xảy ra chuyện , vội vã đi tìm ông để đưa con đi bệnh viện thì cũng không phát hiện ông ngoại tình. Ông cùng với người con gái đang chìm đắm trong dục vọng không phát hiện bà xuất hiện lúc nào . Lúc nghe tiếng đỗ vỡ mới thoát khỏi trạng thái nhìn thấy người vợ mình đáng lý đang ngủ cùng phòng con xuất hiện bắt gian tại trận. Ánh mắt bà hỗn loạn đau thương nhìn người chồng cùng cô em gái mình yêu thương đang trần như nhộng vội vã lấy chăn che lại cơ thể phấn hồng còn lưu lại ấn ký vừa mới trải qua cơn kích tình , cả hai người đều hỗn loạn trên chiếc giường tại chính căn phòng của hai vợ chồng. Sau sự kiện đó ông hối hận cùng ấy nấy nhìn bà vẫn yên lặng, không trách không nháo cứ một mực trầm lặng. Phải nói tính cách trầm lặng của Vương Nguyên có lẽ một phần được duy truyền từ bà ,mọi đau khổ tự mình cam chịu .

Một ngày nắng bà ôm con vào lòng không nỡ buông, khóc nấc nghẹn rồi luyến tiếc không đành lòng đặt con trên chiếc giường. lần cuối ngắm nhìn con, khắc họa từng đường nét gương mặt con in sâu vào lòng. đứa trẻ dường như tâm tính khá nhạy cảm khóc nháo khi rời khỏi vòng tay mẹ ..... Bà một bước cũng không quay đầu , lau đi những giọt lệ. cắn răng, kéo lê chiếc vali bắt taxi rời xa Vương Thị . Bà cố kìm lòng rời đi bên tai cứ vang vẫn tiếng khóc của con. Bà biến mất không lưu lại gì ngoài tờ đơn ly hôn, bà là người dứt khoác như vậy . một khi đã yêu thì sẽ giao cả con tim , một khi bị phản bội sẽ không do dự mà buông tay . Vương Khải Uy đã vò nát tờ đơn ly hôn, tức giận cho người lục soát tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách nhưng bà dường như bốc hơi, không thề như đã từng tồn tại trên thế gian . Vương Nguyên còn nhỏ cầm người chăm sóc, ông để cho người tình đã cùng mình chính tay phá vỡ hạnh phúc thay thế chỗ bà. Tất cả mọi chuyện xảy ra được giấu kín trên giấy hôn phối vẫn là tên của bà . Em gái giống bà như hai giọt nước thế vào chỗ không ai phát hiện, đó cũng là đều bà Vương hiện tại còn vướng bận trong lòng. Người cũng đã đi rồi nhưng bà "Lạc Phương" không khác gì tiểu tam với thân phận cao cấp hơn là thế thân của "Lạc Hy Hy". sau khi chị bà  biến mất ông một thời gian rất lâu không để ý đến bà nữa thường xuyên đi công tác không về. Bà Phương nuôi Nguyên trong lòng đầy hận ý không cam, cũng may sau đó Vương Nguyên mắc căn bệnh lạ không nói được . Vương Khải Uy vì để có con nối dỗi ông mới cùng bà sinh ra NaNa xong người ở đây hồn thì đã không bên cạnh bà . Hạnh phúc không như mong đợi ngoài mặt gia đình đầm ấm sóng yên biển lặng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sóng ngầm trong ấy . Bà hận cái ánh mắt nhìn bà mà như xuyên qua nhìn người nào khác , yêu thương và dịu dàng của ông cũng không thật sự giành cho bà . Mỗi đêm trong vô thức ông gọi tên người vợ trước " Lạc Hy Hy". Vương Khải Uy cả đời duy chỉ một lần lầm lỗi, cả đời ân hận sống trong hối tiếc cô độc cái giá phải trả cho một bước sai lầm. Lạc Phương là một sai lầm khiến ông trong một lúc nhất thời bước trên con đường không lối về! đánh mất đi! người yêu thương nhất !

" Là tiếc nuối ! là hối hận ! là yêu thương, nhung nhớ... muộn màng!"

**** Mình cảm thấy fic mình viết nhân vật chính hơi mờ nhạc phải không cho mình ý kiến đi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro