chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải vuốt đôi gò má gầy xanh xao của thiên thần trước mặt.

_ Nguyên nhi xin lỗi đã bắt em phải chờ đợi.

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cậu. Anh khóc sao ? Đây là lần đầu anh rơi nước mắt trừ cái ngày sau cái chết của người mẹ thân sinh . Từng ngày trôi qua anh giống như sống mà thiếu đi mất một phần linh hồn , đó là hình bóng của cậu. Anh đã nợ cậu rất nhiều , hiện tại anh vẫn còn rất mơ hồ giữa hiện tại và quá khứ. Bây giờ cậu đã là vợ anh còn NaNa  là người yêu anh . Tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào? Thương xót , đồng cảm hay vì đều gì khác? anh không rõ nữa. Vương Nguyên của bây giờ thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng của anh cậu là một người âm trầm che giấu tâm tư rất sâu không còn là một cậu bé ngây thơ ngày xưa.

Vương Nguyên mơ màng đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống rộng lớn , vươn tay sờ hơi ấm bên cạnh . Cậu tự cười khổ, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ ? sao lại chân thực đến vậy . Nếu có thể cậu hy vọng mãi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, cứ  để cậu ngủ mãi trong giấc mơ ấm áp ấy.

_ Nguyên có thấy chỗ nào không được khỏe ?

Chí Hoành vừa vào đúng lúc thấy một màng ngơ ngác của cậu trêu trọc . Vương Nguyên không hiểu ý nghĩa thâm sâu trong lời nói , thành thật lắc đậu. Chí Hoành thấy vậy thất vọng:

_ chẳng lẽ bọn họ chỉ đơn thuần ngủ chung một chỗ thui sao . Không có lăn qua lộn lại rồi lại lăn qua à.

Cậu vốn nghĩ thầm lại buột miệng nói ra thật nhỏ , Vương Nguyên nếu như chú tâm thì cậu có thể nghe thấy lời lẫm bẫm của Chí Hoành . Đáng tiếc cậu mãi đang chìm đấm trong thế giới của mình nên không nghe thấy.

_Tuấn Khải anh sao thế còn giận em vì không nói Vương Nguyên là anh trai mình sao?

_....

_ Em xin lỗi ,em không cố ý. là em sai , anh đừng giận em được không.

_ NaNa chúng ta dừng lại đi.

Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu nói ánh mắt vẫn hướng về phía tài liệu , nhưng ánh mắt phức tạp khó khăn nói ra quyết định . Cô giật mình không thể tin nhìn anh.

_ Anh là có ý gì chứ . Tại sao lại chia tay không phải anh hứa sẽ cưới em sao.

_ Bây giờ không giống trước. chúng ta là quan hệ "anh rễ, em vợ" . Anh không muốn người ta nói ra nói vào.

_ Anh rễ? Nói dối đấy không phải toàn bộ nguyên do phải khong anh nói đi.

_....

_em là người đến trước cơ mà . Anh nhớ lại đi, khoảng thời gian chúng ta còn bên Mỹ. Anh nói, em là người duy nhất anh để ý cơ mà. Hay là anh đã thích người khác ?

_...

Vương Tuấn Khải im lặng không phản bác hay chính anh cũng không rõ tình cảm đang rối tung rối mù . Tình cảm quá khứ, hiện tại khiến anh khó xử.

_ Anh đừng nhầm lẫn giữa thương hại và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Em xem như anh chưa từng nói gì cả. Giờ em hơi mệt nên trở về trước.

Na Na để lại một câu rồi rời khỏi văn phòng anh . Đâu hay biết đoạn đối thoại đã vô tình bị người nghe thấy.

_ mọi người tin hot đây có biết tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng động trời không.

_ nhìn cái mặt hớn hở của cô cũng đã biết lại hóng hớt được tin gì liên quan tới chủ tich Vương Tuấn Khải của cô chứ gì.

_ sao cô biết?

_ chẳng phải cô vừa đem tài liệu lên phòng chủ tịch à. Nói đi ?

_ chả thú vị gì cả. Được rồi đến tôi nói cho mọi người tin vui nhỏ NaNa bị chủ tịch đá rồi .

_ Trời chỉ có vậy.

_ Đều quan trọng tôi muốn nói là cô ta với chủ tịch là quan hệ anh rễ em dâu. Thật trơ trẻn cả anh rễ cũng dám câu dẫn.

_ Thế cô mới biết à.

_ Hả mọi người đã biết hết rồi?

_ Là tin đồn đoán bậy đoán bạ của mấy cô tiểu thư kia vậy mà trúng.

_ Ơ sao tôi không biết nhỉ.

_ Buổi tiệc cô có tham dự đâu.

Tan tầm anh trở về tin thần lẫn thể xác rất mệt mỏi . Anh không biết phải làm thế nào mới thật tốt, giữa NaNa và Vương Nguyên kể cả anh đều là một tầng mối quan hệ phức tạp .  Chọn ai, bỏ ai anh không thể xác định .

 

**** Au mới thi xong "ôi ! Thuế ơi là thuế !" chuẩn bị đóng tiền ngu học lại 😭. Mn cầu chúc cho au thi qua môn đi, au hứa sẽ ra chap thật đều .

**** Chap này rất nhạt phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro