chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về buổi tiệc còn chưa tan, mọi người trong Vương Gia đều ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người được anh bế đã sớm ngủ say trong lòng anh , không phải NaNa mà là Vương Thiếu. Chí Hoành chưa hết hoàn hồn nói với người bên cạnh:

_ Ai nói cho tôi biết có phải tôi qua mắt rồi không?

_ anh không nhìn nhằm là cậu chủ và Vương Thiếu .

_ Cái người ôn nhu vừa rồi không giống với cậu chủ mà tôi biết , đậu! cậu ngắt tôi cái xem.

_Á á đau... tôi bảo cậu ngắt cái là ngắt thiệt thà.

_ tôi tưởng thật xin lỗi.

_ Biến! ... biến đi làm việc của cậu đi. Tên đần.

_ là anh bảo tôi chứ bộ , tôi là IQ ko được cao thôi chứ có đần đâu.

_ Giờ có đi hông.

Chí Hoành hung hăng đạp cái tên đần độn Hàng Hàng một phát:

_ lăn đi cho ông.

_Trình Trình...! Honey !Hoành Hoành ghét bỏ anh.

_ Anh cút ngay cho tôi.

_ oa oa ... bà xã cũng ghét bỏ ông xã .

Đấy bọn họ lại thế nữa rồi Chí Hoành mà còn đứng đây chắc bị bọn họ hành hạ màng nhĩ chết mất . Người xưa có câu: " bỏ chạy mới là thượng sách"

Mặc kệ đôi phu phu như nước với lửa , Chí Hoành tiếp tục công việc của mình.

Tuấn Khải đặt cậu xuống chiếc giường quen thuộc của cậu. Tìm được chỗ mềm mại cậu như chú mèo nhỏ cọ cọ vào chiếc gối đầu đáng yêu vô cùng. Khải nhìn con mèo lười khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Anh nhìn cậu thật lâu, tay vén những loạn tóc phủ trên trán cậu lên lộ ra vết sẹo mờ nhạt do cứu anh đầu va đập mạnh để lại, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên vết xẹo ấy xong mới giật mình lùi lại. Đầu cảm thấy thật hỗn loạn :

" mình rốt cuộc bị cái gì vậy? "

Anh cứ như bị ám không còn là anh nữa. Cảm xúc khó chịu khi thấy cậu cùng Thiên Tỷ . "Đó là cảm xúc gì ? Là ghen sao ? Không , không phải ". Anh lắc đầu phủ nhận cảm xúc kỳ lạ trong lòng . Thứ cảm xúc bất đồng mà anh chưa từng có ở NaNa người mà anh cho là mình yêu nhất. Anh vội vã muốn chạy trốn khỏi nơi này . Thế nhưng vừa chuẩn bị quay bước anh mới phát hiện từ lúc nào tay cậu vẫn luôn nắm chặt góc áo của anh. Chân mày anh tuấn nheo lại , anh gỡ tay cậu ra . Vương Nguyên dù đã ngủ say nhưng dường như cảm nhận được nỗi bất an . Người cậu mong nhớ muốn rời đi bản năng nắm thật chặt , đôi môi mấp máy những âm thanh không tiếng động.

_ Cua nhỏ đừng đi. Đừng lại bỏ rơi trôi .

Cậu luôn miệng lặp đi lặp lại những khẩu âm nghẹn ngào, nước mắt cũng chảy thành từng giọt lăn xuống gói . Trán cậu đầy mồ hôi do hoảng hốt , hoang mang cùng lo lắng. Ánh cố hết sức gỡ bỏ móng vuốt từ cậu xong mới ngẩng đầu phát hiện cậu như đang cố nói đều gì đó nước mắt cũng đã làm ướt cả mảng gối. Lòng anh cảm thấy thật khó chịu xen lẫn cảm xúc đau lòng không rõ. Anh nhìn chăm chăm vào bờ môi đang mấp mấy, sau khi hiểu rõ cậu đang muốn nói điều gì thì chấn động.

Cua nhỏ còn có Trôi nhi rốt cuộc là ai sao nghe thật thân thuộc , đầu anh đau quá. Cơn đau đầu lần nữa kéo đến, lần này còn đau hơn cả lần trước cộng thêm lúc nãy anh uống không ít rượu chân loạng choạng ngã xuống chiếc giường của Vương Nguyên ngất đi.

Chí Hoành thấy Tuấn Khải bước vào phòng cậu mãi không ra trong đầu liền liên tưởng đến những thứ đen tối cứ mĩm cười mãi . Người hầu trong nhà nhìn cậu quản gia khó hiểu, còn Chí Hoành thì nhìn họ vừa cười vừa nói một câu không đầu không đuôi.

_ cuối cùng cầu vòng cũng xuất hiện sau cơn mưa.

Vừa mới nói dứt câu cơn mưa tầm tã kéo đến. Cơn mưa này kéo dài mãi không biết đến khi nào tạnh. Hai người trong phòng mặc cho ngoài kia gió giông bão tố vẫn tiếp tục chìm trong giấc mộng thuộc về hai người . Nơi có hai cậu bé cua nhỏ và trôi nhi. Bọn họ mơ cùng một giấc mơ không biết là ngọt ngào hay cơn ác mộng. có lẽ là cả hai, có cả ngọt ngào cùng chua xót . Đấy là một phần ký ức bị đánh mất của Tuấn Khải và ký ức của người luôn giữ lại nỗi nhớ thương luôn chờ đợi trong cô độc.

Buổi tiệc nhân vật chủ chốt không xuất hiện , người chủ trì buổi lễ kỷ niệm thành lập lại là nguyên cụ chủ tịch TĐ KW Vương Đạo cùng vị phu nhân là một vị mỹ nam nhân tên Vũ Thần dung mạo vô cùng tuyệt sắc dường như bị thời gian lãng . Cả hai từng cùng nhau làm mưa làm gió nổi tiếng trên thương trường người người kính sợ. Một cặp đôi không ai dám khinh thường xem nhẹ. NaNa buồn bực trước sự biến mất của Tuấn Khải lại nghe được đám tiểu thư cười nhạo châm chọc tức đến nghẹn . Có người còn cố tình khiêu khích cô, cười nhạo nói:

_ Lúc nãy tôi đi vệ sinh khi trở ra đúng lúc gặp Chủ Tịch Vương Tuấn Khải ở hành lang . anh ấy vừa ôm một một người rời khỏi hình như là nam. Tôi không nhìn thấy rõ chắc là vị kia nhà anh.

_ Tiểu tam chỉ là phụ, chính thê mới là vương đạo.

Na Na trong lúc tức giận chặt vặt bắt taxi trở về Vương gia trời còn đang đỗ mưa.

_ Tuấn Khải đã trở về.

Giọng Na Na không còn kiềm chế mà quát thật lớn, Chí Hoành nhìn cô cười khinh thường trả lời.

_ Không phải lúc chiều cô đi cùng cậu chủ sao giờ lại hỏi tôi.

_ anh được lắm .

NaNa tức nghẹn bỏ đi lên phòng tìm nhưng không thấy, lại sang thư phòng cũng không.

_ Khải rốt cuộc đã về chưa. Sao không có trong phòng. Nói không tôi sa thải cô.

NaNa bộc phát cơn giận lên cô người hầu đáng thương đang lau dọn cầu thang. Trong lòng cô người hầu âm thầm bĩu môi : " cô chỉ là khách trong nhà lấy quyền gì đuổi việc tôi"

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng không nói ra , cúi đầu trả lời:

_ Cậu chủ đã về rồi thưa cô.

_ Vậy Khải đang ở đâu sao tôi không thấy.

NaNa tức giận trong thật đáng sợ, cô người hầu không biết có nên nói thì thấy Chí Hoành phất tay, ý bảo cô rời đi tiếp tục công việc của mình. Như được giải thoát vội vả chạy đi chỉ nghe loáng thoáng bên tai Chí Hoành cười trêu tức NaNa nói:

_ Tất nhiên đang ở trong phòng phu nhân rồi.

_ sao tôi vào phòng không thấy?

_ Tôi nói là phòng phu nhân chứ không phải phòng cô.

Nói xong cậu cũng rời đi bỏ lại sau lưng ngọn núi lửa sắp bùng nổ:

_ chết tiệt

Na Na tới phòng Vương Nguyên không gõ cửa đã trực tiếp đẩy ra đi vào. Cửa vốn không khóa nên vừa đẩy vào liền chứng kiến cảnh hai người đang ôm nhau ngủ . Vương Nguyên dù là nam dáng người nhỏ gầy thấp hơn Tuấn Khải nên dễ dàng rút sâu vào trong lòng anh tìm chỗ ấm áp , còn anh thì ôm lấy cậu trong lòng như ôm bảo vật sợ mất đi. Cảnh tượng như một bức tranh hài hòa đẹp đẽ, nếu không có sự xuất hiện của bức bình phong làm cản trở sự hài hòa vốn có.

" Rầm"

Cánh cửa bị mạnh mẽ đóng sầm lại vẫn không đánh thức được hai con người đang yên giấc kia.

****Chap này mình định đăng hôm bữa vì một số lý do hôm nay mới đăng . cám ơn mn quan tâm giúp au lấy lại tinh thần . Yêu mọi người "wo ai ni"😀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro