chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Vương Tuấn Khải một người phải nói là một người mặt liệt, vô tình . Nhưng với thái độ thay đổi 360° gần đây của anh làm mọi người không kịp thích ứng. Cái người trong chuyện tình cảm như một khúc gỗ mục. Thế nhưng, lại sinh ra dục vọng tham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

" Vương Nguyên món bảo vật vô giá của anh! "

Mỗi một lần nhìn thấy nụ cười ngây thơ , đôi lúc cậu như đứa trẻ ỷ lại dựa giẫm vào anh. Trong lòng nảy sinh cảm giác yêu thương lưu luyến .

Sau sự kiện kia anh không cho cậu đến bệnh viện nữa . Mỗi ngày anh sẽ giúp cậu vận động tập vật lý trị liệu tại nhà, cùng sự hướng dẫn của bác sĩ đều đặng đến Vương gia chỉ dẫn.

Từng cái nhắc chân nặng nề vô lực té ngã về phía trước rồi lại cố sức bám trụ vào tay anh đứng lên . Như một đứa trẻ lần đầu chập chững bước đi.

Thời gian và sự nỗ lực không phụ lòng người , đôi chân cậu bắt đầu có một chút cảm giác. Có lẽ, kiêng trì thêm thời gian cậu sẽ có thể tự mình bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Tháng ngày êm đềm trôi qua đầy mật ngọt. sự ỷ lại của Vương Nguyên cùng với Tuấn Khải ngày một bám người tạo nên khung cảnh hường phấn khiến người ái ngại . Những nụ cười không ngừng nở bên môi tại Vương Gia từ ngày vợ chồng trẻ cuối cùng cũng thông suốt ai cũng mừng vui lây.

_ Bảo bối tỉnh .

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đánh thức bé mèo lười rời khỏi giường. Vương Nguyên bị người ồn ào trở mình kéo chăn phủ kín đầu tiếp tục ngủ nướng

_ Ngoan nào không tỉnh anh lại thịt em.

Nói xong Tuấn Khải vồ lên giường dùng móng vuốt kéo chăn lôi đầu cậu ra.

Bị anh tập kích hôn ngấu nghiến , Vương Nguyên đang mơ màng bị người hôn đến khó thở đành mở mắt tỉnh dậy . Vừa mới bị phá rối cậu buồn bực trừng mắt liếc anh . Ánh mắt trừng to còn mang theo những giọt nước mắt mơ màng động lòng người . Cái trừng mắt liếc xéo không đủ sức tấn công người khác mà ngược lại như đang liếc mắt đưa tình làm anh bật cười.

_  Thật là , bảo bối ngày càng lớn gan dám trừng mắt anh hử ?

Vương Nguyên giật mình nghe Tuấn khải nói mới hoảng thốt. Được Khải nuông chiều mãi nên cậu ngày càng không để ý đôi lúc vô tình có những hành động hơi lớn mật . Biết Khải sẽ không vì thế trách mắng mình , nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười không đúng đắn kia . Cậu bất giác tìm kiếm chăn che lại cơ thể.

Tuấn Khải thấy hành động vô thức của cậu thì càng trở nên không đúng đắn.

_ Bảo bối không ngoan phải phạt nha.

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp len lỗi qua những tán cây xanh . Chiếu gọi lên thân ảnh đang tưng bừng nhảy nhót của hai chú chim nhỏ đùa vui cất tiếng hót lãnh lót . đột nhiên tiếng chim im bật, hai chú chim non hướng những đôi mắt tò mò nhìn vào căn phòng phát ra những âm điệu ngọt ngào khiến người nghe phải hẹn thùng xấu hổ. Sau đó, hai chú chim lặng lẽ bay đi để lại những giai điệu ngân nga nhịp nhàng đầy e hẹn trong ngày bình minh . Những tia nắng như hơi thở ấm áp nóng bỏng, tiếng thở gấp dồn dập hòa nguyện vào không khí ngày mới đầy hương mật ngọt ngào.

Sau trận triền miên qua đi , Khải ôm bảo bối nằm trên người mình nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trắng nõn phủ đầy ấn ký yêu thương.

_ Bảo bối chúng ta đi thưởng tuần trăng mặt bù nhé ?

Vương Nguyên chỉ ngẩng đầu nhìn anh trau đổi ánh mắt. Không có gì khó hiểu cả đơn giản chỉ Vương Nguyên đang muốn truyền đạt những lời muốn nói cho nhau. Tình cảm của họ đã vượt qua mức tâm ý tương thông nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau cũng hiểu được họ muốn truyền đạt điều gì .

Trước ngày chuẩn bị cho chuyến đi du lịch tuần trăng, Vương Nguyên thao thức không yên. Mãi đến khi lên máy bay cậu mới mệt mõi mừ chợp mắt.

Từ lúc chào đời đến hiện tại cậu chưa bao giờ có chuyến đi du lịch xa nên tâm trạng không khỏi chờ mong thao thức không yên. Cả đêm, Vương Nguyên không ngủ được. Đương nhiên, Tuấn Khải cũng không ngủ . Anh cùng thức bồi bảo bối của mình, dù cả đêm anh dỗ dành, bảo bối của anh vẫn không thể chợp mắt. Hiện tại , Tuấn Khải cũng mệt không kém Vương bảo bối vừa lên máy bay đã vội ôm lấy bảo bối chộp mắt.

Những hàng khách ngồi cùng toa lâu lâu liếc nhìn cặp đôi đẹp đến nghịch thiên đang êm đềm cùng nhau chìm vào cảnh đẹp mừ thổn thức không thôi. Bọn họ mỗi người một vẻ nhưng cùng một chỗ lại phối nên một bức tranh tuyệt hảo động lòng người.

Một cặp đôi ngồi hàng ghế cạnh âm thầm đánh giá họ. Một người trong đó nhỏ giọng nói với người bên cạnh .

_ Anh nhìn xem bọn họ đẹp trai quá đi. Một người anh tuấn bức người , một đáng yêu xinh đẹp động lòng người .

Chàng trai nhge người yêu mình khen người khác đẹp trai thì sắc mặt hơi khó coi.

_ không cho phép em nhìn nữa.

Chàng trai bá đạo ôm người yêu vào lòng không cho bảo bối nhà mình có cơ hội liếc nhìn người con trai khác.

_  Anh ghen à?

Chàng trai buồn bực trả lời bắt đắc dĩ :

_ Có người nào không ghen khi người yêu trước mặt mình mừ lại đi khen ngươi con trai khác đẹp trai hơn mình chứ !

Cô gái đáng yêu nhìn bạn trai hay ghen của mình mĩm cười.

_  Đừng giận , anh đẹp trai nhất được chưa  ? Mà nói anh nghe cái này....

Nghe người yêu nói thế , giấm chua của chàng trai bớt đi một chút , chàng trai hiwf hửng hỏi:

_ hử ?

Cô gái biểu môi trước người luôn tỏ vẻ cool ngầu lại siêu cấp bình guâms chua xong hưng phấn nói :

_ Anh hai người đó hình như là một đôi đó .

Nghe người yêu nói chàng trai hơi giật mình ,nhưng biết tính người yêu mình có chút quái dị nên không mấy để ý. Mỗi khi thấy cặp nam nam nào đi chung cũng gán ghép họ thành một đôi , kể cả mình là người yêu cô ấy còn không tha nữa là :

_ Em đừng thấy ai cũng gán ghép lung tung có được không ? Anh thật thua em rồi .

Cô gái không vui vì bạn trai không tin tưởng mình. Cô gái chỉ tay về phía hai ngườu đôus diện:

_ Em hông có . Anh nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay họ đi .

Chàng trai nhìn sang quả thật trên tay bọn họ mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn cực tinh xảo trị giá không thề nhỏ hẳn là người có tiền.

_ đấy em nói có sai đâu. Bọn họ còn đã kết hôn nha.

Cặp đôi nhỏ giọng trò chuyện vui vẻ trái lại cặp đôi phu phu hai người lại yên tĩnh không màng sự đời đi vào mộng đẹp của nhau nở nụ cười hạnh phúc.

" chap nỳ nhàm lúm phải không ? "

Lâu ùi không đăng mn nhớ au không 😂

Chap nỳ au tặng:  roywang121 , karroy1810 và những bạn đọc giả thân mến


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro