Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn tiếng ầm ĩ trước phòng cấp cứu lại trở về vẻ yên lặng lúc ban đầu, Hứa Thanh Ngọc cũng ngồi xuống cuối dãy ghế chờ cách xa anh và cậu....

Đã tám tiếng trôi qua mà dòng chữ ở phòng cấp cứu của Vương Tuấn Minh vẫn sáng đèn, Vương Nguyên vì mệt mỏi nên dựa vào người anh nhắm mắt, anh thì vòng một tay ôm eo cậu tay còn thì nắm lấy tay cậu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm phòng cấp cứu... Trong lòng anh giờ bao cảm xúc ngổn ngang, dù thế nào anh vẫn hi vọng cha của mình bình an vô sự... Vương Hàn vì tuổi đã cao thêm bệnh tim cho nên ngồi lâu như vậy ông cũng đã thấm mệt nhưng vẫn không nhúc nhích còn Hứa Thanh Ngọc thì đã sắp mất hết kiên nhẫn rồi, bà ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đến khi công ty gặp khó khăn thì lại được Vương Tuấn Minh giúp đỡ sau đó bà ta lại dùng thủ đoạn để được gả vào Vương Gia cho nên chưa một ngày phải chịu cơ cực, hôm nay lại phải ngồi ở chiếc ghế cứng như đá này lâu như vậy thật khó chịu...

Mỗi người một cảm xúc cứ chờ đợi mỏi mòn thêm ba tiếng nữa trôi qua rốt cuộc đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ phẫu thuật cũng có vẻ mệt mỏi từ từ bước ra... Thấy bác sĩ Vương Hàn vội vàng chạy tới hỏi :

- Bác sĩ Hà, Tuấn Minh sao rồi ???

Bác sĩ Hà là viện trưởng của bệnh viện này, đây cũng là bệnh viện có vốn đầu tư của Vương Gia... Nghe thấy Vương Hàn hỏi bác sĩ Hà từ từ tháo khẩu trang ra nói :

- Ngài Vương tuy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng nhưng do phần não bị va đập khá mạnh dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho nên đến khi nào mới tỉnh dậy thì tôi không thể khẳng định được... Có thể một ngày, một tuần, một năm và thậm chí là một đời... Nói chung việc tỉnh lại của bệnh nhân còn phụ thuộc vào ý chí và sức sống của bệnh nhân... Hiện nay khả năng ngài Vương tỉnh dậy là 50 : 50

- Trời ơi! ( Ông Vương giọng khàn khàn kêu gào)

Vương Nguyên quay sang nhìn anh, anh thì thẫn thờ nhìn vô định trong không trung, anh không muốn điều này xảy ra chút nào, dù sao đi nữa ông ấy cũng là cha anh, dù giận hay hận như thế nào anh cũng không hi vọng ông ấy xảy ra chuyện gì không may, huống hồ hiện tại mạng sống ông ấy còn đang gặp nguy hiểm...

Từ nãy đến giờ Hứa Thanh Ngọc mang khuôn mặt không cảm xúc... Nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ phấn khích nhẹ... Thấy mọi người căng thẳng bác sĩ Hà lại nói:

- Mọi người cũng đừng quá bi quan, nếu mọi người thường xuyên trò chuyện cũng như nói những lời động viên bệnh nhân tỉnh lại như vậy bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục... ( Nói rồi bác sĩ cũng rời đi, phẫu thuật lâu như vậy cũng khiến ông thấm mệt rồi... )

- Cảm ơm bác sĩ ( cậu cúi đầu nhẹ như chào rồi nói)

Bác sĩ vừa đi mọi người bao gồm cả Hứa Thanh Ngọc cũng cùng tiến vào phòng hồi sức của Vương Tuấn Minh... Vương Tuấn Minh nằm trên giường bệnh gương mặt trắng bệch không một chút máu, trên đầu quấn một tầng băng gạt trắng xóa... Nhìn vào ông không khỏi khiến anh đau lòng....

Mọi người không nói gì cứ im lặng ở trong phòng bệnh nhìn Vương Tuấn Minh.... Được một lúc Thiên Tỉ đến nhẹ nhàng mở cửa tiến vào chào hỏi Vương Hàn một câu sau đó nháy mắt với anh bảo anh ra ngoài nói chuyện... Anh gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, nắm lấy tay cậu cả ba cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

Cả ba rời khỏi bệnh viện, anh kêu Thiên Tỉ ghé vào một nhà hàng nào đó để vừa ăn vừa nói chuyện, dù gì từ tối hôm qua đến giờ anh và cậu vẫn chưa ăn gì, anh thì không sao nhưng anh không thể để vợ yêu của mình đói được... Tới nhà hàng ba người chọn một phòng Vip, anh nhanh chóng gọi cho cậu vài món ăn bổ dưỡng rồi mới bắt đầu nói chuyện cùng Thiên Tỉ

- Sao rồi? ( Anh hỏi Thiên Tỉ )

- Đúng như cậu nghĩ "họ" đã hành động rồi? nhưng không ngờ họ lại bạo gan như vậy nhắm thẳng vào chú Tuấn Minh ( Thiên Tỉ trầm giọng nói)

Vương Tuấn Minh lần này bị thương không hề nhẹ, người của Vương Gia đi đâu cũng có vệ sĩ nhưng trong tai nạn lần này ngoài chiếc xe cố ý tông vào xe của Vương Tuấn Minh ra còn có vài chiếc xe cố tình gây cản trở xe của vệ sĩ tiến lại gần bảo vệ Vương Tuấn Minh làm cho ông bị chiếc xe kia tông thẳng vào khiến ông bị va đạp mạnh cán nát cả hàng rào an toàn... Bọn người này thật mất nhân tính không màn đến tính mạng người vô tội xung quanh ngay tại đường quốc lộ mà lại bạo gan gây án như vậy...

- Hứ 'họ' không nhịn được nữa rồi ( Vương Tuấn Khải gương mặt âm trầm không cảm xúc vừa gắp thức ăn đút cho cậu vừa nói)

- Tuấn Khải nhìn ánh mắt anh lúc này thật sự gian xảo giống như mấy con hồ ly cướp chồng người khác ở trên tivi nha.... ( Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt anh nói)

- Ahahaha... (Nghe cậu nói Thiên Tỉ đang nghiêm túc cũng phải bật cười)... Không ngờ một Tổng tài cao cao tại thượng như cậu có ngày bị vợ so sánh với hồ ly cướp chồng người khác thật buồn cười Ahahaha... ( Thiên Tỉ vừa cười vừa nói)

Thiên Tỉ định tiếp tục cười nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh liền nén lại...

- Hự... Hự... Bảo bối lo ăn đi đừng nói lung tung... ( anh đưa tay lên miệng vờ ho nhẹ sau đó gắp miếng thịt bỏ vào miệng cậu nói)

Rồi anh lại ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó khiến cậu đỏ mặt im lặng ăn không nói gì nữa... Chọc cậu xong anh liền nghiêm túc chở lại xoay qua nói với Thiên Tỉ :

- Cậu giúp tôi cho người theo dõi bà ta thu thập nhiều chứng cứ buộc tội bà ta càng nhiều càng tốt... ( anh nói)

- Được... Nhưng mà Tuấn Khải cậu định bước tiếp theo sẽ làm gì ??? ( Thiên Tỉ hỏi)

- Không làm gì cả... ( Anh thản nhiên trả lời)

- Sao??? ( Thiên Tỉ bất ngờ trước câu trả lời của anh hỏi)

Không chỉ Thiên Tỉ mà cả cậu cũng ngơ ngác nhìn anh chờ đáp án... Thấy cậu và Thiên Tỷ nhìn anh kì quái như vậy anh cười nhếch mép xoa đầu cậu nói :

- Để xem bọn họ làm được những gì ???

Vương Nguyên nhìn anh suy tư, Thiên Tỉ dường như hiểu được ý của anh cũng nhanh mép cười như không cười gian xảo vô cùng...

Biết anh nói gì mà khiến cậu đỏ mặt không? Đó là : " Anh không cần đi cướp chồng người khác, hầu hạ mỗi " bông cúc nhỏ " của em thôi là đủ rồi, tìm nhiều quá mà ai cũng đòi hỏi như em vậy sẽ mất sức lắm nha... "

- Đồ Vương bát đản, Vương xấu xa, không biết hổ thẹn, là ai phải kiệt sức vì ai chứ, là ai lên giường liền như mấy con trâu bò đến thời kỳ động dục mà hành hạ người ta mệt muốn chết... ( Bất quá mấy lời này cậu phải nuốt vào trong bụng bởi vì ở đây còn Thiên Tỉ cho nên cậu chỉ âm thầm bĩu môi để biểu tình thôi)

Hành động của cậu, suy nghĩ của anh không phải anh không biết, tất cả đều anh đều thu hết vào mắt, nếu không phải bây giờ anh có công việc với lại ba anh đang nằm viện thì anh sẽ không tha cho " con mèo nhỏ " đang xù lông này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro