Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả ba người vừa ngồi ăn vừa ngồi nói một chút công việc sau đó Thiên Tỷ phải rời đi để tiếp tục công việc của mình còn anh và cậu thì trở lại bệnh viện cùng Vương Hàn chăm sóc cho Vương Tuấn Minh... Tuy ở bệnh viện nhưng Anh và cậu cũng không trực tiếp ở trong phòng của Vương Tuấn Minh mà ở phòng bên cạnh bởi vì ở đó còn người phụ nữ Hứa Thanh Ngọc.... ( Vì Vương Gia là người thượng lưu cộng thêm có vốn đầu tư vào trong bệnh viện cho nên được ở phòng cao cấp mà người bình thường không bao giờ ở nổi vậy nên nguyên dãy phòng chỉ có Vương Tuấn Minh ở cho nên anh và cậu mới qua phòng kế bên ở....)

       Buổi chiều sau khi anh và cậu cùng nhau đi ăn trở về thì lại đụng mặt với Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi ở trước phòng bệnh của Vương Tuấn Minh... Tống Ngọc Nghi nhìn thấy anh và cậu tay trong tay cùng nhau bước vào thì vô cùng chướng mắt, từ khi nào anh và cậu lại hạnh phúc như vậy chứ, tại sao trước đây anh không ôn nhu dịu dàng với cô như vậy ??? Cô cũng yêu anh rất nhiều mà... Vương Nguyên kia là ai chứ, tại sao một người " thấp hèn " như cậu ta lại có được tình yêu của anh còn cô thì không chứ ??? Hư cũng tại cô thôi mà không phải nói đúng hơn phải nói là tại người cha tham lam của cô thì đúng hơn vì kế hoạch thâm độc của ông ta mà ông bắt cô phải trở thành người phụ bạc, mất đi tình cảm với anh còn mất đi cuộc đời tươi đẹp và cả tuổi thanh xuân của cô nữa... Cô hận Cô hận tất cả những con người ấy, hận cha cô, hận Vương Gia và hận nhất là Vương Nguyên người đã lấy đi người đàn ông mà cô yêu nhất....

       Vương Gia Khải được gặp lại cậu thì rất hưng phấn, lâu lắm rồi hắn không được gặp "anh dâu nhỏ" của mình nhưng mà lại gặp anh dâu nhỏ đang cùng người anh cùng cha khác mẹ của mình Vương Tuấn Khải nắm tay nắm chân, vui vẻ tình tứ thì liền chút không vui, nhưng không sao hắn sẽ giành lại cậu người đáng ra là vợ của hắn chứ không phải là người anh đuôi mù không cùng mẹ này của hắn... Nghĩ rồi hắn nhếch mép sau đó lên tiếng chào hỏi anh và cậu :

- Ô đây không phải "anh hai" và "anh dâu " đây sao ??? Lâu quá rồi không gặp nhỉ ??? ( hắn một tay đút túi một tay để Tống Ngọc Nghi khoác vẻ mặt gợi đòn nói)

-À thì ra là "em chồng" và " em dâu" đây mà.... Hai em cũng thật "hiếu thảo" cha nằm viện cũng được hai ngày rồi mà giờ mới thấy xuất hiện ở bệnh viện... ( cậu mỉm cười giễu cợt nói)

- À xin lỗi chị dâu tại mấy ngày trước em đi công tác cho nên không tới thắm cha được... Haizzx tiết thật nếu biết anh dâu ở đây thì em đã nhanh trở về để vào bệnh viện ở cùng để anh dâu rồi... ( Hắn nháy mắt thả thính với cậu rồi nói)

- Không cần cậu quan tâm vợ tôi... Người cần cậu quan tâm là cha kìa chứ không phải vợ tôi... ( Chưa để cậu phản bát Vương Tổng nào đó tự ăn giấm chua, mặt đen như đít nồi đã lên tiếng nói)

- Suỵt anh hai sao lại lớn tiếng như vậy em chỉ quan tâm anh dâu một chút thôi mà... ( Hắn nhếch mép nhìn anh nói)

- Cảm ơn em chồng đã quan tâm nhưng mà tôi không cần sự quan tâm của cậu... ( biết ông xã mặt đã nổi đầy hắc tuyến cho nên cậu liền lên tiếng để tránh trường hợp anh vì ghen mà lại "phạt" cậu nữa thì toi)

- Thôi Gia Khải đùa vậy đủ rồi về thôi anh... ( Tống Ngọc Nghi có chút khó chịu nhìn hành động thân mật của anh và cậu cộng thêm cái vẻ mê mẫn của Vương Gia Khải giành cho cậu liền lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện này)

- Thôi được rồi vậy tụi em đi trước tạm biệt "anh chị" ( Vương Gia Khải nhìn cậu luyến tiếc nói), ( sau đó khi đi ngang cậu thì hắn lại gần thì thầm vào tai cậu)  hẹn gặp lại anh dâu nhỏ đáng yêu... ( nói rồi hắn cười gian xảo sau đó rời đi)

      Hắn đâu biết rằng khi hắn rời đi " anh dâu nhỏ " của hắn ngay lập tức bị " anh hai " của hắn kéo vào phòng hôn tới tấp... Hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa mới buông môi cậu ra hai tay vẫn ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, trán dựa vào trán cậu trách :

- Em gan lắm... Anh chỉ mới sơ xuất đã đi quyến rũ được thằng nhóc Vương Gia Khải đó rồi... ( Anh nhíu mày nói)

- Em quyến rũ cậu ta khi nào chứ  ??? Tại cậu ta thấy em đẹp cho nên... Ưm... ( Cậu phản bát nhưng chưa nói đến đâu môi đã bị dày vò lần hai rồi)

- Em thật hư... ( Anh buông môi cậu ra đánh mạnh vào cái mông căng tròn kia nói) Sau này không cho ra ngoài nữa, cũng không cho cười với người nào khác ngoài anh hết có nghe không ??? ( anh bá đạo ra lệnh)

- Bá Đạo... ( cậu trừng mắt nhìn anh nói)

- Phải nhưng anh chỉ bá đạo với một mình em, nếu không bá đạo lỡ vợ anh bị cướp mất rồi anh phải làm sao đây hử???  ( anh ôn nhu nói)

- Không cười với người ngoài thì được nhưng không được cấm em ra ngoài nếu không em sẽ không thèm để ý đến anh đâu?  ( Cậu bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói nếu anh không đồng ý em không thèm nhìn anh luôn)

- Thôi được rồi nhưng mà ra ngoài phải có anh đi theo... Để còn canh chừng em nữa chứ lỡ ai cướp mất rồi sao???  ( Anh nói)

- Được... Được đi đâu thì chúng ta cùng đi được không  ??? ( Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cậu liền muốn cười nhưng không dám cười cho nên chỉ thầm cười trong bụng sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh nói)

- Ưm... ( Anh hài lòng gật đầu), được rồi hai hôm nay mệt rồi chúng ta Lên giường nghỉ ngơi nào ( anh nói)

- Ưm... ( cậu gật đầu đồng ý rồi giữ nguyên tư thế để anh bế lại giường)

      Hai vợ chồng Vương Tổng vui vẻ ôm nhau nghỉ ngơi... Còn về phía Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi, sau khi rời khỏi chỗ anh và cậu Tống Ngọc Nghi liền sinh khí nói lớn :

- Anh có phải là bị thằng Vương Nguyên đó hớp hồn rồi phải không hả???  ( cô ta tức giận nói)

- Nghi Nghi em đang nói gì vậy hả??? ( Vương Gia Khải nhíu mày hỏi)

- Tôi nói gì thì tự anh hiểu... Anh muốn làm gì đều viết hết lên mặt anh rồi, giờ anh muốn thế nào đây hả??? ( Tống Ngọc Nghi quát)

       Nghe cô ta ngang ngược Vương Gia Khải chỉ muốn tát cô ta một tát nhưng rồi nhớ lại gì đó liền dịu dàng nói với cô ta :

- Thật sự anh không có ý gì với thằng thấp hèn đó hết, anh chỉ là muốn trêu chọc cho cậu ta sinh khí mà thôi... ( Vương Gia Khải giải thích)

- Tốt nhất là như vậy... ( Tống Ngọc Nghi bực bội nói)

- Ngọc Nghi à em phải tin anh, không được nghi ngờ anh... Hay là mai em dọn qua nhà anh đi, cha anh nằm viện nhà không có ai cả, em qua ở sẵn tiện thay mẹ anh quản lí Vương Gia luôn rồi làm quen trước được không  ??? ( hắn dụ ngọt Tống Ngọc Nghi)

- Ừm... ( Tống Ngọc Nghi nghe đến việc được làm nữ chủ nhân của Vương Gia liền vui vẻ chấp thuận)

      Nhưng cô ta đâu biết cô ta sắp trở thành bia đỡ đạn cho Vương Gia Khải... Còn Vương Gia Khải thì nhếch môi cười khinh bỉ...

______________________________

Truyện vừa qua của Nguyên Nguyên chắc ai cũng biết, có người thông cảm lên tiếng bảo vệ cậu ấy cũng có không ít lần người quay lưng rời đi thậm chí còn cùng người ngoài mắng chửi cậu ấy... Trên đời có ai không phạm sai lầm... Cũng không thể vì một ít sai lầm của cậu ấy mà phủ nhận hết tất cả những gì tốt đẹp của cậu ấy được... Mình hi vọng những bạn theo dõi trang và truyện của mình sẽ là những người thật sự yêu thương Nguyên Nguyên luôn ủng hộ cậu ấy đừng cùng người ngoài tổn thương cậu ấy nhé 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro