Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế là hai vợ chồng Vương Tổng ngồi năn nỉ với nhau đến bữa cơm trưa mới chịu xuống nhà.... Thấy anh và cậu xuống Chí Hoành nhanh chân chạy lại chỗ hai người lo lắng nói :

- Mọi chuyện hai người giải quyết Sao rồi ??? Sao mặt hai người căng thẳng vậy ??? Không lẽ hai người không giải quyết được nên quyết định ly hôn rồi hả ??? Trời ơi!  Hai người phải bình tĩnh mà quyết định không nên quá manh động chuyện đâu còn có đó mà... ( Chí Hoành vô duyên sổ ra một tràn)

- Chí Hoành mình... ( cậu đang định nói gì đó)

- Không Vương Nguyên mặt dù Khải ca bình thường không dễ ưa lắm nhưng mà anh ấy thật lòng yêu cậu lắm đó cho nên cậu phải bình tĩnh mà quyết định không nên vội vàng mà.... ( Chí Hoành cắt ngang lời cậu tiếp tục nói)

- Người nên bình tĩnh ở đây là em đó Lưu Chí Hoành... ( Anh càng nghe Chí Hoành nói mặt càng nổi đầy hắc tuyến tức giận quát)

- Hả?  ( Chí Hoành đang nói nghe anh quát liền im bật, ngơ ngác không hiểu điều gì hết)

- Thiên Tỉ mau đưa của nợ vô duyên này của cậu về Dịch gia nhanh dùm tôi cái... Người gì đâu mà vô duyên thấy sợ... ( Anh nhíu mày gọi Thiên Tỉ)

- Hoành Nhi em đừng nói nữa nếu không tên ác ma Vương Tuấn Khải đó bóp chết em bây giờ... ( Thiên Tỉ đang xem kịch, nghe anh gọi tên mình biết là bảo bối của mình lắm lời rồi liền kéo Chí Hoành lại gần mình nhỏ giọng nói)

- Bộ em nói gì sai hả ??? ( Chí Hoành vẫn ngây thơ hỏi)

- Cậu không sai mà là cậu quá sai... Đồ Nhị Hoành... Cậu muốn "vợ chồng" mình ly hôn lắm hả ??? ( Cậu lườm Chí Hoành nói)

- Ủa Vậy hai người không ly hôn hả??? ( Chí Hoành hỏi)

- Hoành Hoành em im lặng tí đi... ( Thiên Tỉ thức thời đến bịt miệng Chí Hoành lại)

- Vợ chồng anh không có dễ ly hôn vậy đâu nhóc... Phải không bà xã ( Anh yêu chiều ôm eo cậu nói, đương nhiên anh chỉ nói một nữa sự việc xảy ra thôi, cái hình phạt đau lòng đó anh sẽ không tiết lộ, nếu nói ra sẽ bị Thiên Hoành cười thúi mũi)

- Ưm... ( Cậu cũng vòng tay ôm anh nhu thuận gật đầu, anh không nói cậu cũng giúp anh giữ bí mật dù gì đây cũng là chuyện vợ chồng cho nên anh và cậu biết là được rồi )

- Vậy sao lúc nãy lúc hai người xuống mặt lại căng như vậy chứ... ( Thiên Tỷ hỏi)

- Thì tụi tui đang "hâm nóng" tình cảm đột nhiên vợ tôi thấy đói nên mặt mới bí xị vậy thôi... ( Anh nhàn nhạt giải thích )

- Vậy làm em cứ tưởng hai người.... ( Chí Hoành tính nói hai người ly hôn nhưng nhận được ánh mắt " chiều mến" của anh nên im luôn)

- Thôi được rồi đừng nói nữa bây giờ là hình phạt tiếp theo của cả ba người ( Vương Nguyên mặt gian xảo nói)

- Hả... ( cả ba người cùng giật mình đồng thanh nói)

- Không cần hả từ giờ ba người phải làm người hầu cho bổn thiếu gia một tháng, người làm trong nhà sẽ được cho nghỉ, mọi việc trong nhà sẽ do ba người làm, nếu không hoàn thành thì sẽ có hình phạt tiếp theo... ( Cậu cười bảo)

- Nguyên Nguyên đừng phạt tớ mà Nguyên Nguyên... ( Chí hoành kéo kéo tay áo cậu năn nỉ)

- Vương Nguyên vậy là rất nặng đó... ( Thiên Tỉ cười méo mó nói)

- Vợ ơi... ( Anh định xin xỏ miễn hình phạt này vì nếu vừa bị cấm dục vừa làm ô sin chắc anh chết quá, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cậu lườm cho im bật)

- Vương Ng... ( Chí Hoành và Thiên Tỉ muốn tiếp tục nói)

- Nếu còn nói nữa cơm tối nay ba người không cần ăn... ( Cậu nói)

- Không nói nữa vợ tôi đói rồi đi ăn cơm thôi ( Anh mặc kệ dù ra sao chỉ cần cậu không giận anh là tốt rồi vì vậy liền ôm cậu hướng nhà bếp đi tới)

        Lúc đầu khuôn mặt ai cũng méo mó khi nghe hình phạt của cậu nhưng rồi nhắc tới ăn liền khiến họ quên mất... Nói rồi bốn con người loi nhoi tiến vào phòng bếp,  xử sạch một đống thức ăn trên bàn.... Họ ăn thật vui vẻ, đặc biệt là anh và cậu có lẽ nói ra với nhau tất cả khuất mắt trong lòng thì con người ta sẽ được nhẹ nhõm, thoải mái và hạnh phúc hơn... Mặc dù một tháng sau đó của Anh, Thiên Tỉ và Chí Hoành vô cùng khó khăn, gian khổ hahaha...

________________________

      Kể từ ngày mọi việc được làm sáng tỏ anh và cậu trở nên gần nhau hơn, hàng ngày anh sẽ đưa cậu đi làm rồi mới đến công ty của mình, buổi trưa thì đến rước cậu đi ăn, chiều thì tan làm sớm rước cậu về cùng , tối cả hai ngồi ôm nhau ngồi xem tivi, rồi khuya thì cùng quấn quýt nhau làm chuyện đại sự sau đó đi ngủ, hôm sau lại tiếp tục vòng tuần hoàn ấy....

       Đang yên lành sống hạnh phúc thì anh nhận được điện thoại của ông nội anh báo tin cha anh Vương Tuấn Minh gặp tai nạn xe lúc đó ông đang lái xe đột nhiên có một chiếc xe lạ từ hướng khác chạy tới đâm thẳng vào xe của ông rồi chạy mất khiến ông bị thương rất nặng đang nằm trong phòng cấp cứu đang rất nguy hiểm... Nghe vậy anh liền điện thoại cho cậu cả hai nhanh chóng đến bệnh viện..

- Ông nội... ( anh và cậu đồng thanh chào Vương Hàn)

- Ông nội... Ông ấy thế nào rồi ??? ( Hiện tại ở chỗ này chỉ có ôn nội anh cho nên anh và cậu cũng không cùng nhau đóng kịch nữa nên anh nhanh chóng tiến lại Vương Hàn lo lắng hỏi)

- Haizzz Tuấn Minh nó đã và đó rất lâu rồi vẫn chưa thấy ra ta thật lo lắng ( Vương Hàn sốt ruột nói)

- Tại sao đang yên đang lành mà ba lại bị tai nạn vậy ông?  ( Vương Nguyên nhìn Vương Hàn hỏi)

- Ta cũng biết... Ta đang dùng bữa thì nhận được được cuộc gọi của thuộc hạ gọi về báo tin là nó bị tai nạn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ( Vương Hàn nói)

- Vậy bà ta ( tức Hứa Thanh Ngọc) ở đâu rồi ông nội?  ( Anh hỏi)

- Có... Lúc nãy nó ( Hứa Thanh Ngọc)  có cùng đi đến đây nhưng nó nói nó đi về nhà lấy đồ cho Tuấn Minh một lát rồi quay lại nhưng giờ không thấy đâu  ( Vương Hàn nói)

- Việc này chắc chắn có liên quan đến bà ta... ( Anh tức giận nói)

-Vậy giờ mình phải làm sao đây anh (Cậu hỏi)

- Hiện tại chúng ta cứ chờ xem ông ấy ( cha anh)  sao đã rồi tính tiếp ( anh nói)

- Phải đó... ( Thấy anh nói đúng Vương Hàn liền gật đầu)

- Ưm... ( cậu gật đầu thể hiện mình đã đồng ý)

     Nói rồi cả ba cùng ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu để chờ... Vừa ngồi xuống thì Hứa Thanh Ngọc cũng vừa tới, phía sau có thêm một người hầu xách một túi đồ đi theo, bà ta vừa tới thấy anh và cậu ngồi đó liền tỏ vẻ không vui nói :

- Vợ chồng hai người đến đây làm gì??? Cũng có giúp gì được đâu mà đến, đến chỉ thêm chật chỗ... Hứ

      Nghe bà ta nói vậy anh cũng không thèm đôi co chỉ âm thầm trừng mắt với bà ta một cái, còn cậu thì nhanh chóng nhíu mày đáp :

- Người nằm trong phòng bệnh kia là cha của chồng tôi cũng là cha tôi... Cha chúng tôi nằm viện phận làm con đương nhiên phải đến rồi

- Ai cần cậu đến lo mà chăm sóc tên mù lòa kia cho tốt đi kìa, bản thân lo chưa xong ở đó lo chuyện lung tung... ( bà ta ghét bỏ nói)

- Chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự lo được không cần người ngoài như bà quan tâm... ( Anh nhàn nhạt nói)

- Cậu... ( bà ta tức tưởi không nói được gì)

- Thôi được rồi đừng cải nhau nữa, Tuấn Minh còn trong đó chưa biết sống chết mà các người cứ ở đây ầm ĩ thì có tác dụng gì hả? ( Vương Hàn nãy giờ im lặng rốt cuộc nhịn không được liền lên tiếng )

      Nghe Vương Hàn nói vậy cả ba không ai nói gì nữa, mỗi người một suy nghĩ... Vì có Hứa Thanh Ngọc ở đây nên Vương Hàn tỏ thái độ không nóng không lạnh với anh mặc dù không ưa người đàn bà kia ( Hứa Thanh Ngọc) nhưng ông cũng không thể quá lộ liễu mà bênh vực anh cho nên chỉ lên tiếng kêu họ im lặng... Còn Hứa Thanh Ngọc lại mang một bụng chán ghét anh và cậu, bà ta cũng hi vọng Vương Tuấn Minh chết càng nhanh càng tốt, đỡ cảng chân bà ta m,  để bà ta còn có được tài sản còn có thể thoải mái cùng người tình vui vẻ... Còn anh và cậu cả hai đều lo lắng cho Vương Tuấn Minh, mặc dù hận ông nhưng anh cũng không hi vọng ông ấy gặp chuyện bởi vì anh vẫn xem ông ấy là cha của mình...

        Còn đối với cậu người thân của anh cũng chính là máu mủ của cậu nên cậu cũng hi vọng ba anh được khỏe mạnh, hơn ai hết cậu hiểu tình cảm anh đối với ba anh như thế nào, thật ra trong tâm anh, anh đã tha thứ cho người cha này rất lâu rồi chỉ là anh chưa có dũng khí để gọi ông lại một tiếng ' cha ' mà thôi... Hi vọng ông ấy mau khỏe lại để anh không phải hối hận vì điều gì cả...

_______________

      Nhắc lại lần nữa trong truyện của tui Thiên Tỉ cùng Chí Hoành không phải cấp dưới của anh và cậu, Thiên Tỉ có bệnh viện và tập đoàn riêng, Chí Hoành cũng vậy... Chỉ là hiện tại anh không tiện lộ diện nên Thiên Tỉ mới giúp thôi... Mặc dù tôi ship Khải Nguyên nhưng tôi vẫn quan tâm Thiên Tỉ... Và tôi vẫn luôn tôn trọng cả ba Thành viên chứ không thiên vị ai cả... Mong mọi người hiểu

     Không biết có ai còn thức không, hôm nay tui được nghỉ nên cố gắng soạn cho mọi người một tập nữa để khích lệ mọi người... Biết mọi người hóng truyện lắm nên tui gán làm tặng mọi người giữa tuần xem như phúc lợi cho mọi người, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ... 💙💚💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro