Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cậu chạy nhanh lên phòng mở cửa bước vào trước mắt cậu là người cậu rất yêu thương đang ôm chiếc gối cậu hay nằm mà an tĩnh nhắm mắt, không hiểu sao nhìn thấy anh mọi mệt mỏi trong cậu không cánh mà bay đi mất, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh anh để không đánh thức anh dậy, nắm lấy bàn tay của anh và hôn nhẹ lên mu bàn tay đó khẽ nói :

- Ông xã em xin lỗi xin lỗi đã để anh đau lòng thế này em không giận anh mà rất yêu anh ( cậu vừa khóc vừa vươn tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt anh nói)

- Yêu anh thì đừng để anh một mình nữa ( đột nhiên anh lên tiếng)

       Anh nắm lấy bàn tay đang vuốt mặt mình mở mắt ra xoay vào hướng cậu nói khiến cậu giật mình định rút tay lại thì lại bị anh nắm lại chặt hơn thật ra anh không hề ngủ, anh ngày nào cũng phải rất lâu anh mới chợp mắt được nên khi cậu mở cửa bước vào anh đã biết chỉ là không biết nên nói gì với cậu trước cho nên mới im lặng giả vờ ngủ không ngờ lại nghe được cậu tỏ tình với mình liền ngồi bật dậy ôm chặt cậu nói

- Nguyên Nguyên, Bảo bối, bà xã à anh xin lỗi là anh sai anh đã nói những lời tổn thương em khiến em khóc anh là thằng đàn ông tồi tệ... Anh sẽ không như vậy nữa anh rất yêu em em đừng bỏ anh đi có được không??? Em muốn gì anh cũng đồng ý, Anh rất nhớ em ( anh gấp gáp nhả ra một tràn )

- Được rồi ông xã bình tĩnh đi em không có giận anh, em là phải đi công tác, em không phải giận anh mà bỏ đi đâu với lại công việc bận quá nên không nghe điện thoại của tiểu Hạ với thím Trương được em cũng rất nhớ anh nên tranh thủ về thật nhanh với anh nè ( cậu vui vẻ ôm lại anh nói)

- Thật không... ( anh nghi hoặc hỏi)

- Thật mà.... Có phải anh rất buồn đúng không? ( cậu hỏi)

- Gật đầu ( anh gật đầu)

- Anh có nhớ em không??? ( cậu lại hỏi)

- Gật đầu ( anh trả lời)

- Anh có thương em không??? ( cậu tiếp tục hỏi)

- Gật đầu ( anh lại gật đầu)

- Vậy bây giờ anh đồng ý với em sẽ cho bác sĩ chữa mắt cho anh được không  ? ( cậu mỉm cười hỏi)

- Gật đầu... ( anh vô thức gật đầu)

- Anh đồng ý rồi nha ( cậu vui mừng nói)

- Ừ... Mà khoan đã em mới nói gì??? ( anh gật đầu xong mới chợt nhớ điều gì đó)

- Em hỏi anh bây giờ có đồng ý cho bác sĩ chữa mắt không???  Anh đã đồng ý rồi không được nuốt lời ( cậu nghiêm mặt nói)

- Cái này anh...anh... ( anh khó xử nói)

- Thấy chưa vậy mà nói thương em nhớ em chỉ cần em không đi nữa chuyện gì cũng đồng ý toàn là nói dối ( cậu bĩu môi biểu tình ủy khuất giả vờ định xoay người rời đi nói)

- Được... Được em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý cả ( anh lo sợ giữ chặt cậu khẩn trương gật đầu)

- Thật sao tốt quá ( cậu vui vẻ hô lên) ... À Em nói anh nghe một chuyện nè ( cậu buông nhẹ anh ra thần bí nói)

- Hử??? ( anh nói)

- Em yêu anh ông xã ( cậu cười trong Nước mắt hạnh phúc nói)

- Anh cũng yêu em bà xã ( anh trả lời)

      Kết thúc câu nói anh liền đớp lấy môi cậu ra sức chà xát, nụ hôn nồng nhiệt mang bao thương nhớ hạnh phúc và yêu thương, nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai không còn thở nổi mới buông ra... Vừa buông ra anh lại tiếp tục hôn tiếp sau đó đẩy nhẹ cậu xuống giường nằm đè lên cậu đôi tay nhanh chóng thoát y cho cả hai buông đôi môi cậu ra lần mò đến hai điểm nhỏ trước ngực của cậu rồi hôn khắp người cậu mỗi nơi Anh đi qua đều để lại nhiều vết xanh tím đánh dấu chủ quyền tay còn lại tìm kiếm tiểu Nguyên, cậu hiểu anh muốn làm gì nhưng cậu không ngăn cản cậu yêu anh tất cả đều cho anh kể cả thân thể này nên cậu cũng phối hợp với anh... Đêm còn dài hai người vẫn còn nhiều việc để làm mặt kệ ngày mai có ra sao đi nữa cũng mặc kệ, vì bây giờ họ đang rất hạnh phúc đây là cuộc sống của họ, anh là của cậu cậu là của anh hai người sinh ra là của nhau điều này không ai có thể thay đổi...

       Sáng hôm sau

       Nắng sớm chiếu vào phòng khiến anh nheo mắt tỉnh dậy cảm giác được hơi ấm người bên cạnh liềm mỉm cười vậy là chuyện đêm hôm qua là thật không phải mơ cậu thật sự đã là người của anh rồi hôm qua cậu còn nói cậu yêu anh nữa anh thật hạnh phúc... Nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười chống tay lên gối đầu tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu anh muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt người con trai này, người mà anh yêu thương nhất cuộc đời này...

      Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt tóc mình cậu bất giác mỉm cười vùi đầu vào sâu trong lòng ngực Anh, siết chặt vòng tay đang ôm eo anh mặt kệ cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến và cả thân thể mỏi nhừ này nữa.. 

        Thấy người trong lòng đã tỉnh dậy anh vui vẻ nói

- Bảo bối dậy rồi à...

- Ưm... ( cậu trong lòng anh gật đầu)

- Đau lắm phải không bà xã ( anh lo lắng hỏi)

- Không đau lắm chỉ một chút thôi ( cậu chấn an anh mặc dù cậu thật sự rất đau)

- Ngốc không cần giấu anh, anh biết lần đầu sẽ rất đau mà, đây cũng là lần đầu của anh anh lại không có kinh nghiệm khiến em chịu khổ rồi ( anh đau lòng nói)

- Không sao đâu chỉ cần cùng anh đau mấy cũng không sao cả ( cậu cười nhẹ trả lời)

- Lần sau sẽ không đau nữa nào anh bế em đi tắm ( anh nói)

- Hử anh thấy đường sao???  ( cậu ngạc nhiên khi anh nói bế minh đi)

- Ờ... Thì anh bế em em chỉ đường cho anh đi là được rồi ( anh gãi đầu nói)

- Ưm ( cậu gật đầu đồng ý)

      Thế là cả hai vào phòng tắm rửa lúc trở ra cũng là chuyện của 1 tiếng sau... Anh lại tiếp tục bế cậu xuống nhà vào bếp

- Trời anh Nguyên bị gì mà Khải ca phải bế xuống vậy ( tiểu Hạ ngây thơ hỏi )

- À... Ờ anh không khỏe nên Tuấn Khải giúp anh xuống nhà ( cậu đỏ mặt vùi đầu vào vai anh nói)

- Anh Nguyên bị gì vậy??? ( tiểu Hạ quan tâm hỏi)

- À...  Ừ ( cậu lập lửng)

       Tiểu Hạ con nhỏ không biết chứ thím Trương thì biết rất rõ lúc nãy bà đi thay ga nềm cũng đã thấy chiến tích rồi, hai người này nhanh thật.... Thấy cậu ngập ngừng thím Trương mỉm cười giải vây giúp :

- Tiểu Hạ con ăn nhanh đi còn đi học trễ rồi kìa

- Á sắp trễ thật rồi thôi em đi trước bye 2 anh ( tiểu Hạ nhanh chóng chạy đi mất)

       Lời này của thím Trương lợi hại thật khiến cho tiểu Hạ quên luôn chuyện muốn hỏi ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi học... Anh và cậu thầm thở phào nhẹ nhõm... Chưa nhẹ được bao lâu liền đỏ chín mặt ngại vì câu nói của thím Trương :

- Hôm qua chắc mất sức giữ lắm mau tẩm bổ lại đi nhất là tiểu Nguyên

- .... ( cả hai chỉ biết im lặng)

- Lần đầu sẽ rất đau nên đi đứng cẩn thận

        Thím Trương tốt bụng dặn dò nhưng đâu biết 2 người kia mặt đã đỏ như trái cà chua chỉ cắm đầu ăn cơm không nói gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro