Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai người cứ chăm chú ăn cơm một người thì mặt đỏ như cà chua một người thì cười đến giãn cả cơ miệng, mặc dù ăn trong im lặng nhưng trong lòng họ vô cùng hạnh phúc...

        Ăn sáng xong dù muốn dù không nhưng cậu vẫn phải đến công ty làm việc trong sự lưu luyến của ai đó

- Em đi làm đây anh ở nhà với thím Trương nha ( cậu vừa nói vừa khoát áo lên)

       Nói xong cậu định đứng lên đi làm thì anh nắm tay cậu lại biểu tình không cam tâm nói :

- Em không đi làm không được hả??? Mới đi công tác về còn phải đi làm sao???

- Em là chủ tịch không đi làm thì ai sẽ điều hành công ty đây, em cũng đâu muốn đi đâu nhưng mà không đi không được mà... (cậu trả lời)

- .... ( anh không nói gì cũng không buông cậu ra)

- Ông xã buông em ra đi mà trưa nay em sẽ tranh thủ về ăn cơm với anh được không??? ( cậu hết cách đành xuống nước năn nỉ )

- Vậy giờ em hôn anh một cái anh sẽ cho em đi làm ( anh ngang ngược chỉ vào má nói)

- Thím Trương đang trong bếp nhìn kìa ( cậu xấu hổ nói)

- Anh mặc kệ em không hôn anh không cho em đi làm ( anh bày bộ mặt làm nũng với cậu nói)

- Thôi được rồi em làm là được chứ gì??? ( cậu đành thỏa hiệp ai bảo cậu yêu người này nhiều như vậy)

      Cậu nhón chân lên định hôn vào má anh ai ngờ khi gần chạm má thì anh bất chợt quay đầu lại khiến cho môi chạm môi sau đó anh lại điên cuồng hôn, dây dưa một lúc mới buông cậu ra để cậu đi làm, thím Trương nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thấy mình càng ngày càng giống bóng đèn...

       Do hôm qua cuồng nhiệt quá nên hôm nay cậu đi đứng có chút bất tiện tướng đi siêu vẹo khập khiễng khiến cho nhân viên ai cũng bịt miệng nén cười không ngờ chủ tịch tập đoàn Roy Wang bình thường cao ngạo lạnh lùng mà hôm nay lại có tướng đi kì quái như thế này đương nhiên không thể không cười, rốt cuộc cậu phải trừng mắt một cái liếc nhìn bọn họ bọn họ mới miễn cưỡng không cười nữa, vừa vào văn phòng đã thấy Đinh Trình Hâm và Hoàng Kì Lâm đang đứng đợi hai người họ nhìn tướng đi của cậu cũng phải bật cười...

- Ha ha ha...

- Hai người... ( cậu thẹn quá hóa giận nói không nên lời)

        Cậu lại dùng chiêu trừng mắt với bọn họ để họ không cười nữa cũng để ngăn không cho họ thấy cảm xúc xấu hổ của mình, trong lòng thầm gào thét " Tên Vương Tuấn Khải chết tiệc hôm qua làm nhiều lần như vậy khiến mình vừa đau thắc lưng vừa đau mông còn hại mình bị nhân viên cười nữa thật tức chết mà"

          Đinh Trình Hâm và Hoàng Kì Lâm thấy cậu trừng mắt biết cậu đang thẹn quá hóa giận liền hít một hơi nén cười lấy lại bộ dạng nghiêm túc nói :

- Anh Nguyên tập đoàn Thiên Bảo của Vương Gia muốn hợp tác với công ty chúng ta anh quyết định thế nào ( Hoàng Kì Lâm nghiêm túc nói)

       Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Chấp nhận đi... Hẹn bọn họ chiều nay gặp mặt

- Chiều nay luôn sao có gấp quá không anh ( Đinh Trình Hâm khó hiểu nói)

- Không vội nhưng anh muốn Vương Gia sớm gánh một số hậu quả ( cậu nhớ đến chuyện họ ngược đãi anh liền cảm thấy vô cùng tức giận)

- Hậu quả.... ( Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Kì Lâm khó hiểu đồng thanh nói)

- Anh sẽ từ từ nói cho hai em biết bây giờ liên lạc với bọn họ chiều nay rồi thảo luận hợp đồng đi ( đương nhiên không phải cậu đi gặp mà là Trình Hâm cùng Kì Lâm đi)

- Dạ ( cả hai người đồng thanh)

- Không có gì nữa hai em đi làm việc đi

- Dạ ( Hai người Trình Hâm và Hoàng Kì Lâm cuối đầu chào cậu rồi cùng ra ngoài tiếp tục công việc)

        Cậu ở trong phòng một mình nghĩ đến Vương Gia ánh mắt cậu liền trở nên sắc lạnh hơn, cậu tuyệt đối sẽ không để yên cho họ, những gì họ gây cho anh cậu sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần như thế.... Nhưng ánh mắt ấy lại trở nên ôn nhu hơn khi cậu nghĩ đến anh, nhớ lại những hình ảnh hôm qua hai người cuồn nhiệt bất giác khiển cậu mỉm cười nhìn thoáng qua cũng sẽ thấy được hai vầng hồng ở trên má của cậu... Cậu đưa tay che đi gương mặt xấu hổ của mình cũng may lúc này chỉ có mình cậu nếu ai thấy bộ dạng cậu lúc này sẽ cười chết mất.... Nghĩ rồi cậu lại bắt tay vào công việc để không nhớ anh nữa... Cậu phải làm nhanh chóng cho xong việc còn về ăn cơm trưa với anh nữa chứ.... Cậu cười thật tươi rồi bắt đầu làm việc....

______________

        Tại Tập đoàn Thiên Bảo

         Hứa Thanh Ngọc đang ngồi nói chuyện với Vương Gia Khải ở phòng tổng giám đốc ( phòng làm việc của Hứa Thanh Ngọc mẹ kế của anh) thì thư ký của bà ta gõ cửa

        Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi... ( Hứa Thanh Ngọc thanh âm không lớn không nhỏ nói)

- Thưa tổng giám đốc tập đoàn Roy Wang đã đồng ý kí hợp đồng với chúng ta rồi ạ họ hẹn chúng ta chiều nay gặp mặt ( người nằm thư ký bộ dạng cung kính nói)

- Rất tốt Gia Khải chiều nay con đi gặp bọn họ nhớ kĩ thế nào cũng phải kí được hợp đồng với họ, Roy Wang mạnh hơn chúng ta nếu kí được hợp đồng này chúng ta sẽ rất có lợi ( bà ta nhìn Vương Gia Khải cười đắc ý)

- Dạ con biết rồi mẹ ( Vương Gia Khải tỏ ra rất tự tin nói )

- Được rồi không có việc gì nữa con về phòng làm việc đi

- Dạ ( nói xong Vương Gia Khải đứng lên rời đi)

       Vương Gia Khải vừa rời khỏi thì một người đàn ông trung niên cũng tiến vào, Hứa Thanh Ngọc thấy ông ta thì bảo người thư kí kia lui xuống, đợi người thư ký kia rời đi người đàn ông đó liền đóng cửa nhào đến ôm Hứa Thanh Ngọc nói :

- Em đó dạo này không lo cho người ta gì hết ( người đàn ông đó vừa hôn Hứa Thanh Ngọc vừa nói)

- Ai không quan tâm cưng chứ chỉ là dạo này bị lão già Vương Hàn cùng Vương Tuấn Minh nghi ngờ nên em mới không thể đến chỗ cưng được... (bà ta nói)

- Thật không hay là chán anh rồi ( người đàn ông đó tiếp tục hôn loạn người bà ta )

- Yêu cưng không hết sao mà chán được chứ ( Bà ta vừa nói vừa đáp trả nụ hôn của đàn ông đó)

- Coi như anh tin em nhưng phải đền bù cho người ta đó

- Ừk nhưng cưng phải ngoan không được để người Vương Gia đặc biệt là Gia Khải biết quan hệ của chúng ta nhớ chưa? khi nào em nắm được Thiên Bảo lúc đó em sẽ công khai anh ( Hứa Thanh Ngọc lấy ngón trỏ đặt lên mũi người đàn ông đó)

- Được bây giờ chúng ta đi giải tỏa

- Uk....

        Dứt cậu người đàn ông trung niên đó kéo Hứa Thanh Ngọc đứng lên hôn vào môi bà ta cả hai dây dưa đi vào phòng nghỉ....

    * Người đàn ông đó tên là Đào Duy  là tình nhân của Hứa Thanh Ngọc, hắn ta cùng bà ta liên kết muốn cướp Thiên Bảo

       Hai người đó đâu biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn ông đang đối diện với máy vi tính nhìn thấy toàn bộ những việc họ làm nghe thấy những việc họ nói sau đó nhếch mép cười khinh bỉ...

____________

Roywang-121 user46702343
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro