Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cũng cùng lúc này tại Vương Gia phòng của Vương Gia khải

- Con làm sao để tập đoàn KR cướp mất mảnh đất đó vậy hả không phải con tự tin lắm sao hả ( Hứa Thanh Ngọc mẹ kế của anh và là mẹ của Vương Gia khải tức giận quát)

- Con làm sao biết họ ra giá cao vậy chứ với lại trước giờ họ luôn im lặng ai ngờ lần này lại giành với chúng ta chứ ( Vương Gia Khải không biểu tình nhàn nhạt nói)

- Con liệu mà làm mẹ khó khăn lắm mới khiến thằng Vương Tuấn Khải kia biến khỏi nhà này đưa con lên vị trí của nó con đừng có mà chỉ biết ăn chơi không nếu không lão già Vương Hàn đó sẽ tống cổ con đi đó ( bà ta nhíu mày khó chịu nói)

- Haizzz Con biết rồi mẹ đừng lo mà về phòng đi

      Vương Gia Khải tỏ thái độ nhàm chán đẩy Hứa Thanh Ngọc ra ngoài sau đó rút ra gọi cho ai đó

- Ngọc Nghi giờ anh muốn em rồi.... Được nhanh đó anh chờ... Khách sạn cũ.... ( nói xong hắn ta tắt máy cười đểu lấy áo khoác ra ngoài)

_____________

     Hôm sau cậu lên máy bay trở về... Tới nơi là 2h sáng cậu định về nhà thì nhận được điện thoại của Black Roy nói có việc cần báo cáo nên cậu ghé đó giải quyết

- Anh Nguyên ( Trình Hâm, Hoàng Kỳ Lâm thấy cậu đi đến liền cúi đầu chào)

* Nhân Vật

- Đinh Trình Hâm 23 tuổi là sát thủ số 1 của Black Roy là cánh tay phải đắt của cậu đồng thời là Tổng Giám Đốc của Roy Wang tính tình ngoài nóng trong lạnh làm việc vô cùng nghiêm túc

- Hoàng Kì Lâm 23 tuổi là Hacker số 1 của Black Roy là cánh tay trái đắc lực của cậu cũng là Phó Tổng Giám Đốc của Roy Wang tính tình vui vẻ nói nhiều rất hòa đồng nhưng làm việc rất chuyên tâm

      Cả hai người đều là anh em kết nghĩa của cậu...

- Uk có chuyện gì mà gọi anh vậy ( Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nói)

- Dạo này có một bang phái nổi lên có sức mạnh tương đương với chúng ta thậm chí hơn chúng ta nữa đó là K.R chúng ta rất hay chạm mặt với họ ( Trình nghiêm mặt thông báo)

- Họ có kiếm chuyện với chúng ta không  ??? ( cậu hỏi)

- Không có Ạ ( Trình trả lời)

- Vậy mặc kệ họ đi mục đích chúng ta lập bang là để bảo vệ Roy Wang nên nếu họ không làm gì đụng đến chúng ta thì cứ kệ họ đi ( cậu xoa mi tâm nói)

- Dạ ( Trình nói)

- Còn nữa anh Nguyên lần trước anh kêu em giành mảnh đất ở phía Tây với Vương Gia nhưng bị Tập Đoàn K.R giành mất rồi (Kì Lâm cung kính báo cáo)

- K.R sao??? ( cậu trầm tư một lúc sau mới nhíu mày nói) chắc chắn tập đoàn K.R này và bang phái K.R là một chủ rồi, là bạn hay thù đây

- .... ( Trình Hâm và Kì Lâm đều im lặng)

- Vậy mình tính sao đây anh ( Kì Lâm im lặng một lúc cũng lên tiếng hỏi)

- Mặc kệ họ dù gì anh cũng chỉ là không muốn Vương Gia có mảnh đất đó còn ai có được thì mặc kệ họ

- Dạ ( Kỳ Lâm trả lời)

- Không có gì thì hai đứa đi làm việc đi ( cậu vẫy tay kêu họ lui ra)

- Dạ ( cả hai đồng thanh rồi ra ngoài)

        Cũng cùng lúc này người đàn ông hôm trước đứng khoanh tay trước ngực khuôn mặt băng lãnh anh mắt nhìn xa xăm như đang mong đợi gì đó bỗng điện thoại reo lên người đàn ông đó bắt máy

- Alo.... Đã về... Ở.... Tốt...

       Kết thúc chữ tốt kia thì người đàn ông đó cúp máy khóe miệng kéo theo một đường cong mờ nhạt khóe mắt lộ rõ ý cười....

_________________

       Cậu loay hoay giải quyết công việc cũng đã tới 9h tối mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng về nhà, có lẽ lúc này anh đã ngủ nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy anh chỉ nhìn thôi cũng được...

        Cậu cứ nghĩ mọi người trong nhà đã ngủ hết nhưng không ngờ Thím Trương và tiểu Hạ vẫn thức thấy cậu về đến cửa tiểu Hạ chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu

- Anh Nguyên anh về rồi

- Ừ anh về rồi ( cậu vừa ôm tiểu Hạ vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh)

- Anh có mệt không nếu mệt thì anh qua phòng Khải Ca ngủ đỡ đi ( Tiểu Hạ hiểu hết nhưng thích trêu chọc mấy con người yêu nhau kì lạ này)

- Hử sao lại ngủ ở phòng Tuấn Khải ( cậu nhíu mày thắc mắc hỏi)

- Vì anh Khải ngủ phòng anh rồi ( Tiểu Hạ nhúng vai nói)

- Hử... ( càng nói cậu càng ngơ ngác)

- Haizzz chuyện là vậy từ lúc cải nhau với con Tuấn Khải nó rất hối hận muốn đi xin lỗi con nhưng con lại đi công việc không về nó tưởng con giận nó nên mới đi lâu như vậy, cho nên ngày nào nó cũng không ăn uống đầy đủ hết cứ ra ngoài bật thang hay sô pha hứng gió đợi con về dù có khuyên thế nào nó cũng không vào nhưng nó chờ mãi con cũng không về thím và tiểu Hạ gọi con không được khiến tâm trạng nó càng ngày càng nặng nề, nó nhớ con quá nên hai ngày nay nó đều ở phòng con cho đỡ nhớ con, hôm nay mà con không về nữa không biết thế nào ( thím Trương rủ lòng thương khai thông cho cậu không như tiểu Hạ trêu chọc cậu)

        Chưa đợi thím Trương nói xong cậu đã chạy vọt lên phòng với hai hàng nước mắt chảy dài cậu đau lắm cậu yêu anh nhưng lại khiến anh lo lắng cho cậu thật đáng trách, lần trước lớn tiếng với anh lần này lại làm anh không vui, giờ cậu nghĩ bản thân như tội nhân thiên cổ vậy bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ôm anh vào lòng nói rằng cậu không giận anh cậu rất yêu anh và cậu xin lỗi anh còn lại mọi việc đều không quan trọng nữa...

      Cậu chạy mất để lại tiểu Hạ ngơ ngác thím Trương thì lắc đầu ngán ngẩm giới trẻ hiện nay yêu nhau thật kì lạ, tình yêu là gì khiến một Vương Tuấn Khải lạnh lùng băng lãnh thế lại phải làm ra cái việc như vợ đợi chồng đi làm về thế này còn cậu Vương Nguyên thì thôi khỏi nói cứ nói gì liên quan đến Vương Tuấn Khải thì cậu không thể nào bình tĩnh được....

_______

Mọi người không cần hối ra chap đâu mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng không thể mỗi ngày đều ra chap cho mọi người được, mình cũng là người đọc mình hiểu cảm giác của mọi người khi phải đợi chuyện nhưng mình không thể làm được gì khác.... Mình đang học Cuối cấp lịch học rất dày mình đã cố gắng rồi nhưng không kịp... Với lại ý tưởng là một điều bất chợt nhiều khi mình ráng nghĩ nhưng lại không ra gì hết... Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro