Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu vừa ở công trường ra cũng đã 5h rưỡi cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của tiểu Hạ định gọi lại thì Chí Hoành gọi đến

- Tớ nghe nè Chí Hoành ( cậu nhấn nút nghe nói)

- Cậu đang ở đâu vậy???

- Tớ vừa mới từ công trình đi ra

- Mới làm việc xong à???  ( Chí Hoành hỏi)

- Ừ mình vừa xong chắc sáng mai sẽ về Thành Phố C ( cậu trả lời)

- Vậy tối nay chúng ta gặp nhau đi, đi bar KQJ đi

- OK tớ cũng đang tính gọi cậu

- Quyết định vậy tối gặp

- Uk tối gặp ( cậu nói xong thì tắt máy)

________________-

         Buổi tối Tại bar KQJ

- Vương Nguyên bọn mình ở đây ( Chí Hoành thấy bóng dáng cậu bước vào cửa ngó nghiêng tìm kiếm liền lớn tiến vẫy tay gọi)

       Cậu giơ tay ra hiệu đã nhìn thấy sau đó bước chân tiến về phía Thiên Hoành

- Thiên Tỷ, Chí Hoành lâu quá không gặp... Hai người khỏe không??? ( cậu ngồi xuống ghế đối diện Thiên Hoành chào hỏi)

- Bọn tớ/anh khỏe còn cậu/em khỏe không ( Thiên Hoành đồng thanh)

- Mình khỏe... À khi nào hai người học xong ( cậu vui vẻ hỏi)

- Bọn anh còn một tháng rưỡi nữa là xong rồi ( Thiên Tỷ uống một ngụm rượu nói)

- Học xong hai người về nước hay ở đây luôn ( cậu bỏ ly rượu mới nhấm môi xuống nói)

- Đương nhiên sẽ về ba mẹ hai bên ngày nào cũng gọi hối thúc tui mình về đây ( Hoành lắc đầu ngán ngẩm trả lời)

- Phải rồi hai người đều là con một mà ( cậu cười nhẹ nói)... Tớ nhờ hai người một việc được không???  ( cậu vào thẳng vấn đề)

- Hả Vương Nguyên mà lại có chuyện nhờ bọn tớ sao ( Hoành ngạc nhiên ly rượu cũng dừng trên không trung nói)
- Hử chuyện gì ( Thiên Tỷ vẫn bình tĩnh hơn hỏi)

- À tôi nhờ hai người chữa bệnh cho một người ( cậu ngập ngừng nói)

- Ai mà khiến Vương Nguyên thiếu gia phải bận tâm chứ ( Hoành nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi)

- À... Ừ... Là... Là Chồng mình ( cậu đỏ mặt nói)

      Cậu vừa dứt câu nói là Hoành phun luôn ngụm rượu mới uống ra may là không trúng cậu sau đó trợn mắt há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cau mày trách cứ

- Cậu nha lấy chồng không mời tụi này đã đành đã thế còn không nói cho tụi
này biết nữa

- Thật ra tụi mình lấy nhau là do hôn nhân hai nhà định với lại anh ấy bị mù nên tụi mình không có tổ chức đám cưới ( cậu giải thích)

- Gì chứ bị mù sao... Sao cậu có thể đồng ý chứ ( Hoành bức xúc hỏi)

- Phải thì lúc đầu là do ép buộc nhưng nhưng bây giờ mình... Mình ( cậu xấu hổ cúi đầu xuống)

- Nhưng giờ cậu yêu anh ta rồi phải không  ??? ( Chí Hoành tỏ vẻ tinh tường nói)
 
         Cậu không nói gì chỉ âm thầm gật đầu

- Trời ơi... ( Hoành đưa tay đỡ trán) rốt cuộc người đó là ai mà khiến tản băng Tiểu Nguyên của tớ rung động vậy ( Hoành lấy lại bình tĩnh hỏi)

- Là... Là Vương Tuấn Khải thuộc gia tộc Karry Wang con cháu Vương Gia ( cậu trả lời)

- Sao hả ( Thiên Tỷ nãy giờ im lặng lắng nghe đột nhiên cũng bất ngờ lên tiếng khiến Nguyên Hoành giật mình)

- Gì vậy anh???  ( Hoành xoay qua Thiên Tỷ hỏi)

- Vương Tuấn Khải của Vương Gia sao??? ( Thiên Tỷ lặp lại tên anh hỏi)

- Vương Tuấn Khải cái tên này quen quen hình như là... Á ( Hoành đang định nói gì thì bị Thiên Tỷ bịt miệng kéo lại gần mình)

- Hai người biết anh ấy sao???  ( cậu nhíu mày thắc mắc hỏi)

- Ờ... Con cháu Vương Gia ai không biết trên báo đăng rất nhiều về họ ( Thiên Tỷ buông tay nhìn Chí Hoành rồi giải thích với cậu)

- À ra vậy ( cậu gật đầu)..  Vậy hai người giúp mình nha...

- Tất nhiên rồi em đã nhờ bọn anh sẽ giúp ( Thiên Tỷ cười cười nói)

- Vương Tuấn Khải chịu cho chữa sao??? ( Chí Hoành ngồi lại gương mặt biểu hiện mờ nhạt nói)

- Sao cậu biết anh ấy không đồng ý ? ( giờ đến lượt cậu bất ngờ)

- À.. Ừ tại Vương Gia giàu vậy không chữa được chắc là do anh ta không đồng ý đúng không Chí Hoành ( Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành cười nói)

- À phải phải ( Hoành nhìn Thiên gật đầu như gà mổ thóc)

- Oh nhưng không sao mình sẽ khuyên anh ấy chỉ cần hai người chịu giúp là được rồi ( cậu nói)

- Được khi nào cậu ta đồng ý thì nói bọn anh ( Thiên Tỷ cười nói)... Khi nào em về thành phố C ( Thiên đổi chủ đề)

- À sáng mai em sẽ lên máy bay ( cậu trả lời Thiên)

- Uk mai anh với Chí Hoành tiễn em ( Thiên nói)

- Mai cậu về rồi à buồn vậy ( Hoành bĩu môi không phục)

- Hihi mình đi hơn một tuần rồi nên... Nên... ( cậu ngập ngừng nói)

- Nên muốn về với chồng chứ gì  ??? ( Chí Hoành bĩu môi khinh thường cậu nói)

- Thôi uống nào ( Thiên thấy cậu ngượng đến chín mặt lên tiếng giải vây)

       Thế là ba người cụng ly cậu thì thở phào nhẹ nhõm thầm cảm Thiên Tỷ

        Cũng gần tối ở chỗ anh lúc này anh đã ăn cơm xong đang ngồi ở sô pha rầu rĩ tiểu Hạ thấy vậy với điều khiển bật kênh ca nhạc lên cho anh nghe trùng hợp trên tivi đang phát bài anh và cậu thường cùng nghe đó là bài Young của nhóm nhạc TF BOYs điệu nhạc cứ du dương khiến anh càng nhớ cậu hơn

- Anh muốn lên phòng Nguyên Nguyên ( anh nói với tiểu Hạ)

- Anh Nguyên không có nhà anh lên đó làm gì ( Tiểu Hạ thắc mắc hỏi)

- Hôm nay anh sẽ ngủ ở đó ( anh không biểu tình nói)

- Ờ... Được em đưa anh đi ( Tiểu Hạ vẫn còn nghi vấn nhưng không dám hỏi anh chỉ đành đưa anh lên phòng cậu)

       Tiểu Hạ đưa anh vào phòng rồi đóng cửa lại ra ngoài... Lúc này chỉ còn mỗi mình anh trong phòng anh nghiêng người ôm lấy chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu vào lòng trong lòng nhói lên từng nhịp Nước mắt cũng vô tình rơi xuống anh nhớ cậu rồi thật sự rất nhớ... Không biết cậu chừng nào mới về cậu đã đi đâu cậu có nhớ anh như anh nhớ cậu không??? Tâm trạng không tốt anh cũng lười suy nghĩ thiếp đi trong Nước mắt cùng nỗi nhớ mà không biết rằng người đó cũng đang nhớ anh....

____
   
      Happy Birth Day 源源(muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro