Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hắn không thể phủ nhận việc Mã Tư Viễn cùng Hoàng Thượng có tư tình, hắn cũng không chấp nhận được loại chuyện này, nhưng người cũng sớm đã thành thiên cổ, ân ân oán oán của ngày xưa giờ cũng chỉ là tư niệm mà thôi”

Trên triều, Vương Tuấn Khải ngoài mặt thì tỏ vẻ chăm chú lắng nghe kế hoạch bình loạn của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến người trong mộng kia, hắn thật sự rất muốn biết y là ai, muốn liều lĩnh mà nắm bắt lấy y, cảm giác như trước đây đã rất lâu rồi từng gặp qua người ấy, giống như y đã từng ngã vào lòng ngực hắn.

Dịch thừa tướng chợt thấy vẻ mặt không chú tâm của Vương Tuấn Khải liền lên tiếng:

“Bệ hạ hôm nay sức khỏe có vẻ không được tốt lắm?”

“À, Trẫm không sao, Dịch thừa tướng cứ để cho Dịch tướng quân nói tiếp đi” – Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đang mất tập trung, âm thầm giễu cợt chính mình, trước tình hình triều loạn thế này vẫn còn tâm trí nghĩ về ái nhân, đã vậy người đó lại còn là một nam nhân.

“Kế hoạch của thần chính là hy vọng bệ hạ có thể thân chinh bình loạn” – Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến đây liền nhận được sự đồng thuận từ Vương Tuấn Khải.

“Trẫm cũng có ý đó” – Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mang đôi phần hứng thú.

“Làm càn, triều đình hết người rồi sao? Còn muốn bệ hạ đích thân tự mình thân chinh đối phó với loạn tặc”.

Giọng nói kia là của Mã thái phó – Mã Vinh Quốc, phụ thân của Mã Tư Tinh và Mã Tư Viễn, cũng chính là đệ đệ của Hiếu Hòa Dụ hoàng hậu – Chính thất của tiên đế, hiện nay cùng với Dịch gia hình thành hai phái đối địch trong triều.

“Thái phó đại nhân, loạn lần này không phải là chuyện đùa, ngoại trừ binh mã của Bảo Thân Vương, bên ngoài còn có sự hậu thuẫn của Hồ tộc, cho dù triều đình có nhiều võ tướng ưu tú cũng không thể đảm nhiệm được, nếu là bệ hạ thân chinh bình loạn, không những khiến lòng quân phấn chấn mà còn có thể tạo chút áp lực cho Bảo Thân Vương” – Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nói, có cảm giác như hắn đã sớm biết Mã Vinh Quốc sẽ có phản ứng như vậy .

“Không lẽ Mã thái phó có sự lựa chọn nào khác thích hợp hơn sao?” – Dịch thừa tướng mang theo đôi phần tiếu ý kinh ngạo mà nhìn Mã thái phó.

“Lần này triệu hồi Dịch tướng quân trở về, không phải là dựa vào hắn để bình loạn hay sao? Nếu không tại sao lại phải ân xá tội chết cho hắn, hiện tại còn muốn đẩy bệ hạ vào núi đao biển lửa?” – Mã Vinh Quốc quyết liệt phản bác, ánh mắt có đôi phần tức giận.

 “Mã thái phó ta quả thực rất ngưỡng mộ Dịch gia, có một nhi tử đầy tiền đồ như vậy”.

 Mã Vĩnh Quốc lời nói ôn hòa, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, ấy vậy mà vẫn khiến cho nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi ít nhiều, Vương Tuấn Khải vẫn một mực tỏ ra hờ hững, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ ở dưới triều làm loạn.

“Quá khen, chẳng phải Mã gia cũng có nhi tử rất có tiền đồ sao, câu dẫn người khác chính là kỹ năng thượng thừa mà” – Dịch thừa tướng mặt không biến sắc, giọng điệu đanh thép lại mang đôi phần châm biếm. Lời vừa nói ra, Mã vĩnh Quốc hai tay đã sớm nắm thành quyền, tràn đầy tức giận mà xông lên phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng tiến lên chắn trước phụ thân, liền bị Mã Vinh Quốc hung hăng đánh cho một quyền. Vương Tuấn Khải thấy tình huống trước mắt có điều gì đó không đúng, liền giận dữ quát lớn:

“Ở trước Long điện lại vô lễ như vậy, còn ra thể thống gì nữa”

Ba người vội vàng quỳ xuống, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy chóng mặt, lớn giọng khiển trách:

“Tâm Trẫm đã quyết, ba vị ái khanh không cần tranh cãi nữa, không còn chuyện gì thì sớm bãi triều đi.” – Vừa dứt lời liền xoay người rời đi.

 Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn phụ thân một cái sau đó chán nản mà quay người rời đi đầu tiên.

“Hừ!” Dịch thừa tướng cũng rời đi ngay sau đó. Trong triều lúc này chỉ còn Mã Vĩnh Quốc vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy nộ khí, hắn không thể phủ nhận việc Mã Tư Viễn cùng Hoàng Thượng có tư tình, hắn cũng không chấp nhận được loại chuyện này, nhưng người cũng sớm đã thành thiên cổ, ân ân oán oán của ngày xưa giờ cũng chỉ là tư niệm mà thôi.

***

Sáng sớm, đại quân tập trung trước cổng thành, Vương Tuấn Khải một thân mang chiến bào, ánh mắt lãnh băng không ai bì nỗi, cho đến khi người kia xuất hiện trước mắt hắn, người đó là Nhan Tư Lăng.

Nàng tiến lên ôm lấy Vương Tuấn Khải, hai khóe mắt còn vương lệ, giọng nói không giấu được nức nở:

“Bệ hạ, ngài nhất định phải bình an trở về”

Vương Tuấn Khải sủng nịnh vuốt mái tóc dài yêu kiều của nữ nhân: “Đừng sợ, Trẫm sẽ trở lại”.

Nói xong liền lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhô lên của nàng, ôn nhu nói:

“Tiểu Đông, đợi phụ hoàng trở về nhé”, nữ nhân mỉm cười phủ tay lên bàn tay Vương Tuấn Khải đang đặt trên bụng mình.

Nhiều năm trước đây, hình ảnh này đã từng xuất hiện, chẳng qua chỉ là lúc ấy Vương Tuấn Khải ôm trong lòng mình một vị thiếu niên tuyệt thế mà thôi.

Các phi tần khác đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh một nhà ba người ân ân ái ái trong lòng không nén nổi ghen tị, Mã Tư Tinh ngẩng mặt lên trời, trong lòng thầm trào phúng:

“Mã Tư Viễn, ngươi hẳn là đang cười chê ta có phải không, cho dù không có ngươi, chàng cũng không hề để ý đến ta, nhưng ngươi đừng quên, chàng cuối cùng cũng đã quên ngươi, đã yêu người khác rồi, cho nên người cũng đừng quá đắc ý”

Dịch thái hậu tiến lên phía trước, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm:

“Chuyến đi này nhất định phải cẩn thận, Ai gia tin tưởng Hoàng nhi”

“Vâng, mẫu hậu!”

Không ai nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, mọi người tản ra, đại quân chậm rãi xuất phát, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thoáng qua nam nhân lãnh băng đang đi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ:

“Mã Tư Viễn, hắn không có ngươi, quả nhiên băng lãnh, buốt giá như mùa đông vậy”

***

         Từ Ninh Cung

Các phi tần theo chân thái hậu Dịch Ngữ Lan đi vào Từ Ninh Cung, mùi đàn hương nhàn nhạt xông vào mũi, nơi đây không khác gì một phật đường thu nhỏ.

Không khí đặc biệt u tĩnh, an tĩnh đến nỗi có thể nghe được thanh âm của một chiếc lá rơi xuống chạm vào mặt sân.

Dịch Minh Anh đỡ Dịch thái hậu ngồi xuống ghế, Dịch thái hậu liền nhìn nàng mỉm cười hài lòng. Dịch Minh Anh chính là cháu ruột của Dịch thái hậu, Quý phi đương triều, thân phận chỉ dưới mỗi hoàng hậu mà thôi, mặc dù nàng không còn được sủng ái nhưng nhờ có sự chở che của thái hậu nên chiếc ghế đệ nhất phi vẫn bảo toàn không lung lay lấy nửa phân.

Dịch Minh Anh mỉm cười đón nhận ánh nhìn của thái hậu, sau đó ngồi xuống vị trí bên trái của người.

Mã Tư Tinh ngồi ở ví trí còn lại bên cạnh thái hậu, ánh mắt chán ghét nhìn một đám phi tần xung quanh. Đúng, chính là cảm giác chán ghét không cách gì che đậy, nàng lắc đầu, trở lại hình tượng ôn nhu hiền thục trước mặt thái hậu.

“Thái hậu nương nương người bớt phiền muộn, bệ hạ nhất định sẽ chiến thắng trở về mà” – Mã Tư Tinh để ý thấy vẻ mắt thái hậu bất an liền ân cần an ủi.

“Ừm.. Ngươi là người đứng đầu hậu cung, mấy ngày sắp tới chắc vất vả hơn một chút” – Dịch thái hậu liếc đôi mắt tinh tường nhìn về phía Mã Tư Tinh, cất giọng âm trầm.

“Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, nếu như cần giúp đỡ chuyện gì, thần thiếp xin tình nguyện giúp sức” – Dịch Minh Anh khiêm nhường nói.

“Không dám làm phiền muội muội, muội muội chẳng phải còn chăm sóc thái hậu nương nương sao”.

“Hoàng hậu nương nương nói những lời này, không lẽ việc chăm sóc thái hậu nương nương không phải là chuyện mà hoàng hậu cần quan tâm ư”.

 “Muội muội là hiểu sai lời ta rồi, bổn cung không hề có ý này”.

“Vậy ý của nương nương…”

“Được rồi, các ngươi định phá hoại nơi thanh tịnh của ai gia sao” – Dịch Ngữ Lan nghiêm khắc đưa mắt nhìn Dịch Minh Anh, Mã Tư Tinh biết điều liền im lặng, cũng không tỏ thái độ gì ra ngoài, riêng Dịch Minh Anh thì bộ dáng giận dỗi, nhưng trước sự nhắc nhở của thái hậu cũng chỉ có thể đem những lời sắp nói nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt Dịch thái hậu đảo một vòng nhìn các phi tần ngồi phía dưới, sau đó dừng lại trên người Nhan Tư Lăng, Nhan Tư Lăng lúc này đã mang thai được bốn tháng, bụng cũng đã bắt đầu lộ rõ ra bên ngoài, nàng vừa xoa xoa bụng vừa mỉm cười hạnh phúc, đây không phải là lần đầu tiên Nhan Tư Lăng mang thai, nàng chính là người đã sinh hạ đại hoàng tử. Mặc dù nàng xuất thân là một tỳ nữ, vậy mà chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã leo lên được đến vị trí phi tần, thẳng một đường uy hiếp vị trí của Dịch Minh Anh, đến nay chính là phi tử được Vương Tuấn Khải sủng ái nhất, nhưng người trong cung ai cũng biết rõ một điều, Nhan Tư Lăng khi cười lên sẽ rất giống một người.

“Thần phi, đây đã là lần mang thai thứ hai rồi, hẳn là đã quen thuộc hơn” – Dịch thái hậu nở nụ cười rạng rỡ,  Hoàng thất có thể có thêm con nối dõi ai có thể không vui đây.

“Khởi bẩm thái hậu, thần thiếp cũng không còn quá lo lắng như lần đầu, nhưng vẫn vô cùng mong đợi ạ” – Nhan Tư Lăng lần nữa lộ ra nụ cười càng khiến cho Mã Tư Tinh thêm phần chán ghét, nàng chán nhìn thấy nụ cười của Nhan Tư Lăng, bởi vì mỗi lần nàng ta cười lại thấy ẩn hiện hình bóng của Mã Tư Viễn.

“Vậy thì tốt, ít đi lại một chút, cố gắng ăn nhiều, chăm sóc bản thân, nhất định phải hạ sinh hoàng nhi bình an”.

Đối mặt với lời dặn dò của thái hậu, Nhan Tư Lăng nhẹ cúi đầu chấp thuận, đặc biệt rất biết đều. Tất cả mọi người trong cung này đều hiểu rõ, Vương Tuấn Khải mặc dù đã lãng quên Mã Tư Viễn nhưng tận đáy lòng vẫn luôn yêu thương hắn, nếu không sẽ không vì Nhan Tư Lăng rất giống Mã Tư Viễn thì có lẽ nàng cũng không được hoàng đế cưng chiều đến vậy.

“Được rồi, hôm nay chiến sự tiền tuyến căng thẳng, hậu cung chúng ta cũng không nên chi tiêu quá phung phí, đừng để hoàng đế phải bận tâm những việc trong cung” – Dịch thái hậu nói

 “Vâng, thái hậu nương nương”

 ***

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp lại thư tín, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại sáu chữ:

“Không tìm thấy Mã Tư Viễn”. Lá thư này được gửi đến từ Giang Nam, trước khi đi hắn đã căn giặn bọn người hầu phải chiếu cố chăm sóc Mã Tư Viễn, ấy vậy mà vẫn để đến cớ sự này, thật là một đám phế vật. Trên thư còn viết, phản quân bất ngờ đánh Giang Nam cướp đoạt vũ khí cũng như lương thực của dân chúng, trang viên cũng bị đánh bất ngờ, khi bọn họ chạy tới tiếp ứng thì Mã Tư Viễn đã biến mất, không tìm thấy thi thể cũng không lưu lại tín vật, hoàn toàn mất tích.

Nhưng  dù lo lắng thế nào thì trước mắt chiến sự vẫn là trọng yếu nhất, hắn không thể phân  tâm, đành phân phó thuộc hạ thân tín quay về Giang Nam tìm người. Lúc này một thân ảnh từ từ tiến vào doanh trướng, hơi thở lạnh như băng, đó chính là Vương Tuấn Khải.

“Bệ hạ, bệ hạ người sao lại đích thân đến đây…” Đối với việc Vương Tuấn Khải đích thân đến doanh trướng, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút hoảng sợ.

“Muốn cùng khanh thảo luận chiến sự, thế nào, khanh đang bận sao?” – Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thấy lá thư trên bàn trong doanh trướng của Dịch Dương Thiên Tỉ liền cất giọng lãnh băng hỏi.

“Không… bệ hạ cứ nói” – Dịch Dương Thiên Tỉ quyết đoán trả lời.

Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái, nghiêm giọng bảo:

“Trẫm không hi vọng trong tình thế cấp bách này khanh còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác”

Dịch Dương Thiên Tỉ trước lời khiển trách của Vương Tuấn Khải trong lòng bất tri bất giác cười giễu “Không biết là bởi vì ai, ta mới phải chịu tâm tư này đây”

 – Chương 3 hoàn –

~ Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro