Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vương Nguyên, vô cùng mịn màng, tựa như tuyết phủ dày đặc trên đỉnh Thiên Sơn, làn da ngọc ngà băng lãnh, trắng mịn như tuyết ba năm không tan trên núi”

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là mười phần ăn ý, chỉ trong ba trận đánh đã bình định được loạn cục. Trước tiên tiến đánh Hồ tộc, nhanh chóng dẹp loạn ngoại xâm. Sau đó, Bảo Thân Vương bị đội quân của Dịch Dương Thiên Tỉ dồn vào đường cùng phải tự vẫn tại Ô Thiên Sơn.

Sau mấy tháng rong ruổi, cuối cùng đại quân cũng đánh vào phủ Bảo Thân Vương. Vương Tuấn Khải hạ lệnh:

“Kẻ nào chống đối, giết không tha”, lệnh vừa ban xuống, toàn quân dạ một tiếng vang vọng đất trời, nhận lệnh thỏa tay chém giết loạn đảng, máu tươi tưới đẫm phủ đệ.

Vương Tuấn Khải sừng sững cưỡi kỵ mã, toàn thân nhuốm đầy máu đỏ, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Phía trước có một toán người đang tạo thành một vòng tròn nhỏ, hắn hiếu kỳ thúc ngựa chầm chậm đi về phía đó, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng thân thể suy nhược đang đứng ở chính giữa, bị một toán quân bao vây lấy, phía sau còn cố bảo vệ một nam hài tử.

Mọi người xì xào bàn tán, thiếu niên trước mắt thật đẹp, không một ai đành lòng rút kiếm đoạt mạng, một thanh âm truyền vào tai Vương Tuấn Khải.

“Chao ôi, y là ai vậy?”

“Y là thế tử của Bảo Thân Vương, Vương Nguyên”

“Thế tử của Bảo Thân Vương? Sao ta chưa từng gặp qua?”

“Y từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh nên chưa bao giờ rời khỏi phủ Thân Vương nửa nước, dĩ nhiên không mấy người từng thấy qua”.

Vương Tuấn khải không chú ý các tiểu tiết trong những lời bàn tán kia, hắn chỉ biết thiếu niên đang đứng trước mặt này chính là Thế tử của Bảo Thân Vương, chỉ có điều, tại sao y lại thập phần giống với thiếu niên mà hắn ngày đêm mong nhớ như vậy, gương mặt phảng phất nét sầu bi, đôi mắt như ánh sao trên trời, sức khỏe tuy suy yếu nhưng đôi môi vẫn mọng đỏ như cánh Hồng Mai nở rộ, quả thực cùng người trong mộng giống như đúc từ một khuôn. Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà xuống ngựa, hướng thiếu niên trước mặt bước tới. Mọi người thấy Hoàng đế đích thân đến liền giật mình quỳ xuống.

Trong khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt của thiếu niên kia, ánh mắt như lóng lánh đầy sao, khiến cho hắn không cách gì rời mắt được.

Thiếu niên vẫn giống như trước nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, ánh mắt cũng như thần thái mập mờ đến cô đơn, y cố gắng bảo vệ lấy nam hài tử phía sau, thanh âm đứa trẻ run rẩy:

“Thế tử, sợ là Vương gia đã bại trận rồi, hai ta chết chắc”.

“Sẽ không sao đâu, ta cá là chúng ta sẽ không chết” – Thiếu niên khi nói ra những lời này, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải khiến hắn giật mình một cái, thanh âm này… thanh âm này sao cũng giống nhau đến vậy, chẳng lẽ bóng hình thường xuyên quanh quẩn trong giấc mộng của hắn chính là người kia, chính là y sao? Hắn quả thật muốn biết rõ điều này.

Khoảng cách giữa Vương Tuấn Khải và thiếu niên lúc này chưa tới một thước, trong đôi mắt của thiếu niên toát lên một loại khao khát mãnh liệt, khiến Vương Tuấn Khải không định được mà bất tri bất giác tiến về phía thiếu niên. Đôi mắt của y chưa từng rời khỏi người Vương Tuấn Khải, áo choàng màu xanh nhạt tung bay theo gió. Hôm nay gió lớn, gió lạnh quất vào người từng đợt, từng đợt như những lưỡi dao cứa vào da thịt, thiếu niên vốn suy nhược, trong gió rét thân ảnh càng liêu xiêu, ngã dúi về phía trước, Vương Tuấn Khải nhanh như cắt lao đến đỡ lấy thân hình mỏng manh của thiếu niên, hai người lúc này không còn chút khoảng cách nào nữa. Vương Tuấn Khải cảm nhận được người trong ngực mình đang run rẩy, hắn theo bản năng ôm chặt lấy thiếu niên, không hề chú ý tới thiếu niên yên lặng lấy từ trong ngực áo ra một đoản kiếm, lưỡi kiếm lóe lên, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nghiêng người né, đoản kiếm không đâm trúng Vương Tuấn Khải, ngược lại thiếu niên lại bị một mũi tên đâm bên ngực trái.

Thiếu niên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, ánh mắt xuất hiện sự thỏa mãn mơ hồ…

             ***

Dịch Dương Thiên Tỉ khi nhận được tin báo liền chạy ngay với Vương phủ. Tin tức đưa về chỉ mấy câu ngắn gọn, Thế tử của Bảo Thân Vương ám sát bệ hạ nhưng không thành, ngược lại còn nhận một mũi tên vào ngực trái, hiện tại đang được bệ hạ chăm sóc trong Vương phủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ một phần lo cho hoàng thượng, phần còn là hắn thật sự tò mò muốn biết, thiếu niên kia rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến hoàng thượng đích thân chăm sóc.

Sương phòng bày trí đơn giản, tỏa mùi hương nhàn nhạt, cùng Vương phủ tráng lệ tạo nên sự đối lập mãnh liệt. Người nằm trên giường mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, gương mặt tái nhợt khẽ động, có lẽ vì quá đau mà hai hàng lông mày thỉnh thoảng nhăn lại vài lần. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi bên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu niên đang nằm bất động, bộ dáng kích động của y một canh giờ trước như cuốn phim quay chậm tái hiện lại trong đầu hắn, rõ đến từng chi tiết, từng đường nét.

Cửa bất ngờ mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng tiêu sái bước vào sương phòng luôn phát ra mùi hương thơm nhàn nhạt, đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, cúi đầu bái lễ. Vương Tuấn Khải lười biếng khoát tay bảo hắn đứng dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ tiến gần thêm một bước, nhìn không chớp mắt thiếu niên ở trước mắt, tâm tình đột nhiên trở nên kích động.

“Mã Tư Viễn!”

“Cái gì?” – Vương Tuấn Khải vì quá bất ngờ mà không nghe rõ liền lên tiếng hỏi lại. Lời vừa dứt, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ý thức được sự tồn tại của Vương Tuấn Khải.

“Thần vừa hỏi, hắn là ai vậy?” – Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng trấn định tinh thần.

“Nhi tử Vương Thừa, gọi là Vương Nguyên”.

“À.. vâng..” – Giây phút này trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ tràn ngập nghi vấn. Người này là Vương Nguyên, ngoại hình lại vô cùng giống với Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn lại đột nhiên mất tích, chuyện này khẳng định không hề đơn giản. Nhưng tại sao Vương Nguyên lại muốn ám sát Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vì cớ gì lại cứu Vương Nguyên, không lẽ Vương Tuấn Khải thật sự không hề quên Mã Tư Viễn? Không đúng, hắn nhất định là đã quên, chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn ghi nhớ thân ảnh Mã Tư Viễn? Dịch Dương Thiên Tỉ ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng quyết định đánh liều hỏi Vương Tuấn Khải.

“Nghe nói y muốn giết bệ hạ, tại sao bệ hạ lại còn cứu y?”

“Chuyện này ngươi quản được sao?” – Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp, mặc dù hai người chinh chiến nhiều ngày, quan hệ ít nhiều được cải thiện, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ, bây giờ hắn cùng Vương Tuấn Khải chỉ dừng lại ở quan hệ Quân – Thần. Hôm nay, không thể nào hỏi rõ Vương Tuấn Khải những chuyện như thế này, chỉ có thể báo cáo qua tình hình chiến sự sau đó quay lưng đi ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng, Vương Tuấn Khải nhất mực ôn nhu ngắm nhìn người có tên gọi là Vương Nguyên đang nằm trước mặt.

Hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể tinh tế quan sát gương mặt này, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vương Nguyên, vô cùng mịn màng, tựa như tuyết phủ dày đặc trên đỉnh Thiên Sơn, làn da ngọc ngà băng lãnh, trắng mịn như tuyết ba năm không tan trên núi. Dường như Vương Tuấn Khải càng lúc càng cảm thấy không đủ, liền dùng cả hai tay vuốt ve gò má Vương Nguyên, xúc cảm quá hoàn mỹ, không kiềm được mà lộ ra hai chiếc răng khểnh đã lâu rồi không thấy. Hồi lâu, Vương Tuấn Khải thấy người đang hôn mê kia một chút phản ứng cũng không có, cảm thấy không chút thú vị nào. Nhìn gương mặt Vương Nguyên bị mình vuốt ve đến ửng hồng, nhịn không được mà bật cười vui vẻ. Đã ba năm qua, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cười vui đến thế, ngay cả lúc Đại hoàng tử ra đời cũng không có cười ôn nhu vui vẻ như lần này.

         Vương Tuấn Khải lại bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức gương mặt Vương Nguyên, mặc dù không thể nhìn thấy tinh quang trong đôi mắt đang nhắm nghiền kia nhưng lại có thể quan sát rõ ràng đôi môi mọng đỏ, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Vương Tuấn Khải, hắn theo bản năng nhích lại gần cánh môi Vương Nguyên, trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh gián đoạn không rõ nét, phảng phất như đã từ rất lâu rồi những chuyện này cũng từng phát sinh. Hắn nhìn thấy chính mình đang nắm lấy tay một đứa bé trai, chầm chậm bước đi trong tuyết, nụ hôn cùng hài tử trong làn nước, lại đột ngột thấy trong mưa lất phất, thiếu niên kia hất cánh tay hắn… những hình ảnh càng lúc càng rõ nét, thật đến không tưởng càng lúc càng hiện lên trong đầu Vương Tuấn Khải khiến đầu óc hắn trở nên đau buốt. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng thanh tĩnh một chút, nhìn lại người trước mặt, chẳng lẽ mình thật sự đã sớm quen biết y? Nhớ tới lúc trước bản thân hắn đã có một quảng thời gian bị mất trí nhớ, những chuyện trước đến nay đều chỉ nghe qua lời kể của Mã Tư Tinh cùng Hoàng thái hậu. Bây giờ điểm nghi vấn lại càng ngày càng nhiều, ví dụ như Dịch Dương Thiên Tỉ vì lý do gì lại bị lưu vong, còn nữa vì sao trong đầu hắn lại luôn xuất hiện hình ảnh của y, nhưng lại chưa từng nghe qua bất cứ chuyện gì về y? Hắn nghĩ đến những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu, theo bản năng nhích lại gần thiếu niên một chút, nhìn đôi môi mọng đỏ của Vương Nguyên, không kiềm chế được mà đem môi mình chạm nhẹ lên đó, nhẹ nhàng mút liếm, sau đó liền mỉm cười, liếm liếm mùi vị còn đọng lại trên môi, mùi vị đó như thuốc phiện khiến hắn tham lam thêm lần nữa hôn nhẹ lên đôi môi của y, mùi vị thật quá mỹ hảo, hồi lâu không cách gì có thể rời đi, mũi còn ngửi được mùi sữa non trên người Vương Nguyên, càng không cách gì khống chế bản thân mình tham lam chiếm giữ, môi quấn lấy môi không cách nào dứt ra được. Triền miên mê đắm, say sưa như thể trên thế gian này ngoài y ra không còn điều gì có thể khiến hắn quan tâm vướng bận.

Sáng sớm, cảnh xuân kiều diễm, gió mát nhè nhẹ luồn vào sương phòng, giường sa bị gió thổi bay phất phơ, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy từ giường của Vương Nguyên, mắt đào hoa chậm rãi mở ra, ôn nhu nhìn người trước mặt, mặc dù tối hôm qua vì Vương Nguyên bị sốt hai lần nên không được ngủ ngon giấc nhưng vẫn không khỏi si ngốc cười một tiếng, sau đó lại đau lòng vuốt những sợi tóc đang bám trên khuôn mặt của Vương Nguyên.

Cửa sương phòng mở ra, thị vệ kính cẩn dâng lên đồ ăn sáng. Tối hôm qua Vương Tuấn Khải đã sớm truyền lệnh, nếu Vương Nguyên không tỉnh, hắn sẽ không rời khỏi Vương phủ nửa bước, ánh mắt khi ban lệnh kiên định băng lãng, không một ai dám phản bác lời của hắn. Lệnh vừa ban xuống, quân thần bên ngoài cửa đã bàn tán xôn xao, ai đã từng nhìn thấy gương mặt Vương Nguyên liền sẽ nhận ra, y cùng Mã Tư Viễn chính là giống nhau như hai giọt nước, mà tựa hồ như bệ hạ cũng đang dần nhớ lại. Trong toán người bàn tán xôn xao kia, chỉ duy nhất có phó tướng Tả Hổ tâm tình bất ổn. Ban đầu hắn thấy Vương Nguyên muốn ám sát Hoàng Thượng, liền không do dự mà bắn một mũi tên trúng vào ngực trái Vương Nguyên, sau đó lại thấy Hoàng Thượng ôm chặt lấy Vương Nguyên hô to gọi thái y, lại tự mình đích thân ôm Vương Nguyên đến sương phòng, cẩn thận đặt y nằm trên giường, không nề hà y toàn thân nhuốm máu, đỡ lấy Vương Nguyên cho thái y nhổ mũi tên ra. Thậm chí còn ra lệnh cho toàn bộ thủ vệ rời khỏi gian phòng, một mình ở lại bên cạnh chăm sóc vị thiếu niên kia, suốt cả đêm bất kể là người nào đi mời hắn nghỉ ngơi, hắn cũng không chịu rời đi, kiên trì muốn ở bên cạnh Vương Nguyên. Tả Hổ ngắm nhìn nụ cười Vương Tuấn Khải khi biết tin Vương Nguyên không bị bắn trúng tim, chợt nhớ lại nụ cười của Hoàng Thượng ba năm về trước, hoàn toàn giống nhau. Hóa ra, trên thế gian này hàng ngàn hàng vạn người cũng chỉ duy nhất y mới có thể khiến Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười như vậy.. chân thật mà tuyệt mỹ..

– Chương 4 Hoàn –

~ Tobe continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro